23/04/2010 - 21:24

Người cán bộ văn hóa cơ sở đặc biệt

Ngoại hình tuy rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Có những người ngoại hình không được bình thường như mọi người, nhưng bằng khả năng và nghị lực, họ đã sống và làm việc có ích cho gia đình và xã hội. Anh Võ Ngọc Hậu, Trưởng ban Văn hóa Thông tin- Thể thao phường Trà Nóc là một trong những người như thế.

Người của công việc

Gò lưng trên chiếc xe đạp cọc cạch, anh Võ Ngọc Hậu nhẩm tính công việc hôm nay phải làm: kiểm tra lại bộ loa, hệ thống âm thanh, sửa lại những chỗ trục trặc để phát chương trình phát thanh thường lệ; xuống các khu vực khảo sát và lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa; trang trí hội trường UBND và chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng để phục vụ cho các hội nghị sắp tới...

Anh Võ Ngọc Hậu kiểm tra các phương tiện kỹ thuật của Đài truyền thanh trước giờ phát sóng.

Đó chỉ là một trong những ngày làm việc bình thường của anh Võ Ngọc Hậu. Từ tờ mờ sáng, anh Hậu đã đến Nhà Văn hóa phường chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật để Đài truyền thanh kịp phát chương trình lúc 5 giờ sáng. Đài Truyền thanh phát 3 khung giờ: 5 giờ sáng, 11 giờ trưa và 17 giờ chiều thì lúc nào anh Hậu cũng có mặt để phụ trách khâu kỹ thuật. Những lúc phát thanh viên bệnh hoặc xin nghỉ thì anh đọc thay. Ngoài giờ phát thanh, anh Hậu lại tất bật trong những công việc của ngành và cả những việc không tên làm giúp các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương... Hiện nay, Ban Văn hóa Thông tin- Thể thao phường Trà Nóc chỉ còn 2 người do phường giảm biên chế. Thiếu người, công việc nhiều, anh Hậu như con ong cần mẫn, chăm chỉ trong “núi” công việc. Bà con và cán bộ phường Trà Nóc nói rằng: lửa nhiệt tình và thời gian anh Võ Ngọc Hậu dành cho công việc luôn gấp đôi người bình thường.

Anh Võ Ngọc Hậu đã ngoài 50 tuổi nhưng vóc dáng rất bé nhỏ. Thế nhưng, anh có giọng nói nhẹ nhàng, lưu loát, phong cách nhanh nhẹn, thái độ làm việc cẩn thận, chu đáo khiến người khác khi tiếp xúc bị cuốn vào câu chuyện và công việc theo anh. Công tác trong ngành văn hóa đã hơn 20 năm, anh Hậu giúp địa phương đạt nhiều thành tích trong các phong trào văn hóa, văn nghệ... Ngoài công việc chuyên môn, nếu các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương nhờ anh hỗ trợ trong các hội thi văn nghệ, các dịp sơ tổng kết, tuyên truyền... anh Hậu đều giúp đỡ nhiệt tình. Đối với đồng nghiệp, anh em, bạn bè... anh Hậu sống rất hòa đồng, thân thiện.

Anh Hậu có rất nhiều tài lẻ: sửa điện giỏi, hát hay, khéo tay... Từ trước đến nay, công tác khánh tiết, cắt chữ dán các băng- rôn, trang trí phông màn của địa phương đều do một tay anh Hậu đảm nhiệm. Mỗi khi điện đóm của Nhà văn hóa hay một số nơi bị trục trặc, anh Hậu đều sửa giúp. Anh còn sở hữu một giọng ca ngọt ngào, truyền cảm, từng đoạt được nhiều giải thưởng cao trong các Liên hoan đờn ca tài tử của quận Bình Thủy...

Hết lòng với các phong trào

Anh Hậu kể lại: “Thấy tôi tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương nên năm 1984, anh Trần Văn Kích, Trưởng ban văn hóa Thông tin- Thể Thao của phường Trà Nóc giới thiệu tôi vào làm việc. Nhờ các anh chị, đồng nghiệp động viên và quan tâm giúp đỡ, tôi tự tin hơn và dần thích nghi với môi trường mới. Tôi vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, đồng thời học hỏi thêm từ thực tế, từ sách báo, ti-vi để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức văn hóa...”. Chăm chỉ, nhiệt tình và có năng lực nên khi anh Kích được chuyển sang công tác khác, anh Hậu được cất nhắc lên làm Trưởng ban Văn hóa Thông tin - Thể thao của phường.

Thập kỷ 80-90 của thế kỷ XX, phương tiện truyền thông đại chúng chưa phát triển nhiều, nên đài truyền thanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền tin tức thời sự và có tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Mỗi ngày đạp xe đi làm, anh Hậu vui sướng khi được bà con quan tâm, hỏi han về đài truyền thanh, về những tin tức phát trên đài. Anh cảm thấy công việc của mình thật ý nghĩa vì đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những kiến thức bổ ích cho người dân. Đài truyền thanh trở nên quen thuộc với người dân đến nỗi hôm nào do sự cố kỹ thuật, đài không hoạt động là bà con thấy thiếu thiếu cái gì đó nên nhiều người thắc mắc, tìm anh Hậu hỏi thăm... Trên 20 năm gắn bó với ngành văn hóa, anh Hậu cùng các đồng nghiệp luôn cố gắng phát triển hệ thống truyền thanh của phường, nâng cao chất lượng phục vụ và duy trì đều đặn việc phát sóng mỗi ngày. Lúc anh Hậu mới tiếp nhận công việc, Đài truyền thanh phường Trà Nóc chỉ có 4 loa công cộng và 800 m đường dây, công suất máy tăng âm chỉ có 100 watt. Qua nhiều năm miệt mài góp phần phát triển hệ thống, đến nay, đài đã có 38 loa công cộng, gần 10.000 m đường dây và máy tăng âm đạt công suất 1.200 watt. Đài phủ sóng gần như toàn bộ địa bàn phường với thời lượng phát sóng gần 4 giờ/ ngày, bảo đảm 95% dân số được nghe đài.

Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào văn nghệ địa phương luôn có sự tham gia tích cực của anh Võ Ngọc Hậu. Anh còn tham mưu cho các cấp, các ngành cùng quan tâm, đầu tư phát triển đời sống văn hóa ở địa phương. Hiện nay, tất cả các khu vực của phường Trà Nóc đều đạt danh hiệu “Khu vực văn hóa”, hệ thống các thiết chế văn hóa tương đối hoàn chỉnh, hằng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đều đạt trên 90%... Trà Nóc là một trong những đơn vị phát triển mạnh về phong trào văn nghệ. Các cuộc thi như: Văn nghệ quần chúng, Liên hoan tiếng hát mùa xuân, Hội thi thông tin lưu động, Liên hoan đờn ca tài tử, phường đều tham gia đầy đủ và đạt nhiều thứ hạng cao. Mới đây, phường Trà Nóc đạt được là giải Nhất Liên hoan tiếng hát mùa xuân năm 2010 và giải Xuất sắc Liên hoan tiếng hát mùa xuân năm 2009.

“Qua hơn 20 năm làm việc chung với anh Hậu, tôi thấy anh ấy là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Anh Hậu sống chân thành và giản dị nên được nhiều người quí mến”- chị Nguyễn Thị Răn, công tác chung với anh Hậu, nhận xét.

Được biết, anh Võ Ngọc Hậu được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của phường, quận trong các phong trào. Phần thưởng cao nhất chính là sự công nhận của địa phương về năng lực của anh. Anh đã được Đảng bộ quận Bình Thủy tặng giấy khen và huy hiệu vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh”.

Phấn đấu sống có ích

Là con thứ tư một gia đình nghèo, anh Võ Ngọc Hậu có 7 anh chị em. Cha anh qua đời vì bệnh khi anh chỉ mới 8 tuổi, một mình mẹ anh tần tảo sớm hôm, làm thuê làm mướn nuôi các con khôn lớn. Các anh chị em của anh Hậu lần lượt nghỉ học để đi làm phụ mẹ kiếm sống. Học giỏi nhưng không đành lòng nhìn mẹ và các anh chị vất vả nên anh Hậu cũng bỏ dở việc học khi chưa tốt nghiệp cấp II để đi bán cà- rem. Những lúc mẹ đi làm cỏ, gặt lúa mướn, anh Hậu cùng đi làm phụ mẹ.

Khổ về vật chất, anh Hậu chịu được nhưng có nỗi đau về tinh thần khiến anh luôn day dứt, mặc cảm: từ nhỏ đến khi 10 tuổi, anh Hậu phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng từ đó trở đi, cơ thể của anh không phát triển thêm tí nào nữa. Ngoại hình bất lợi khiến anh khó tìm được việc làm ổn định. Nếu không làm những chuyện lặt vặt thì anh đến sống với các anh chị để trông coi nhà cửa và chăm sóc các cháu. Anh Hậu tâm sự: “Hồi đó, mặc cảm về ngoại hình khiến tôi sống thu mình và khép kín với mọi người. Nhờ năng khiếu hát hò nên tôi cũng tham gia các phong trào văn nghệ cho vui. Chỉ đến khi được anh Kích đưa vào làm việc trong ngành văn hóa, tôi mới có điều kiện phát huy khả năng của mình. Được làm việc trong môi trường mới và tiếp xúc với nhiều người khiến tôi tự tin và yêu đời hơn”.

Các anh chị em khác đã lập gia đình và ra riêng, hiện nay, anh Hậu sống với mẹ già 85 tuổi và một cô em gái. Trước đây, người em gái sống bằng nghề buôn bán nhỏ nhưng gần 2 năm nay, chị chỉ ở nhà lo cơm nước vì tai nạn giao thông đã khiến một chân của chị không còn lành lặn như xưa. Gánh nặng gia đình càng đè lên đôi vai anh Hậu. Dù các anh chị em khác cũng phụ giúp anh Hậu nuôi mẹ và em gái nhưng trụ cột chính vẫn là anh. Do không có bằng cấp chuyên môn nên lương anh Hậu hiện nay cũng chỉ hơn 700.00 đồng/tháng. Với đồng lương và hoàn cảnh như thế, cuộc sống của anh Hậu càng khó khăn hơn. Thế nhưng, anh Hậu vẫn lạc quan suy nghĩ: “Người ta sống được thì mình sống được, chỉ cần biết gói ghém và tiết kiệm...”.

Đầu năm 2010, UBND phường Trà Nóc đã vận động được một doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà tình thương cho anh Hậu. Địa phương đã kịp bàn giao căn nhà trước Tết Nguyên đán. Nhờ đó, gia đình anh Hậu đón một cái Tết vui vẻ, ấm cúng trong căn nhà mới.

“Tuy không bằng người khác về vật chất, ngoại hình nhưng tôi tự hào vì không là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Dù chưa làm được gì lớn lao nhưng cũng là người hữu dụng, có ích...” - anh Võ Ngọc Hậu bộc bạch chân tình.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết