04/02/2016 - 16:17

Xuân 2016

Ngoại thương Việt Nam
CẤT CÁNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

* LÊ DÂN

Năm 2016 này là tròn 30 năm kể từ khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới sau Ðại hội VI của Ðảng. Trong quãng thời gian không phải là ngắn nhưng cũng không quá dài nếu đặt trong tiến trình lịch sử của một dân tộc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc, nhất là trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Từ một nước phải nhập hầu hết các nhu yếu phẩm, kể cả gạo, chúng ta đã vươn lên trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản, quan hệ giao thương ngày càng rộng mở và thu hút được nhiều nhà đầu tư cũng như du khách nước ngoài.

Giao thương rộng mở

Hiện Việt Nam có quan hệ buôn bán với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Hàng hóa của chúng ta đã có mặt ở hầu khắp các châu lục và thị trường đang tiếp tục được mở rộng. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, kế đến là Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Từ chỗ thiếu ăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành cường quốc về xuất khẩu gạo. Ảnh: Cafef.vn

Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 162 tỉ USD và gấp 230 lần so với năm 1985 trước khi Đổi mới. Trong đó có gần 30 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD. Đặc biệt, điện thoại di động cùng linh kiện mang về cho đất nước tới hơn 30 tỉ USD, bỏ xa dầu khí vốn là "trụ cột" một thời trong lĩnh vực xuất khẩu.

Tận dụng những lợi thế về nông nghiệp, Việt Nam nhiều năm liền đứng trong tốp đầu thế giới về xuất khẩu một số mặt hàng nông sản. Chẳng hạn Việt Nam 15 năm liên tiếp giữ vị trí số một về xuất khẩu hồ tiêu và 9 năm liền về xuất khẩu hạt điều. Chúng ta cũng đứng trong nhóm đầu thế giới về xuất khẩu cà phê, cao su, thủy sản...

Nhưng được quan tâm nhiều nhất vẫn là xuất khẩu gạo, bởi có đến 70% dân số Việt Nam sống ở nông thôn. Năm ngoái, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới với sản lượng xấp xỉ 7 triệu tấn, đạt kim ngạch gần 3 tỉ USD. Cần nhắc lại là trước Đổi mới, chúng ta phải nhập khẩu gạo, cụ thể là 300.000 tấn vào năm 1985.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận một thực tế rằng giá trị hạt gạo Việt Nam hiện chưa cao và chỉ mới thâm nhập một số thị trường dễ tính như Trung Quốc, Philippines, Indonesia...Ngoài các "đối thủ truyền thống" như Ấn Độ và Thái Lan, hiện chúng ta còn phải cạnh tranh với hai "ngôi sao đang lên" trên thị trường gạo thế giới là Myanmar và Campuchia. Đó cũng là lý do chính phủ đang tăng tốc xây dựng thương hiệu để hạt gạo Việt Nam tìm được chỗ đứng ở cả những thị trường khó tính và mang lại thu nhập khá hơn cho người nông dân.

Từ BTA đến TPP

Trong quá trình phát triển và hội nhập, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có độ mở khá cao và tăng nhanh. Từ chỗ bị bao vây, cấm vận, chúng ta đã gia nhập sân chơi toàn cầu một cách đầy đủ khi trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2006. Kim ngạch xuất khẩu năm ngoái tương đương 80% tổng sản phẩm quốc nội, gấp 16 lần so với tỷ lệ 5% năm 1985. Đẩy mạnh giao thương với bên ngoài, chúng ta vừa khai thác được thế mạnh của kinh tế trong nước, vừa tranh thủ được thị trường toàn cầu.

Dệt may mỗi năm mang về cho đất nước hơn 27 tỉ USD, được cho sẽ hưởng lợi lớn từ TPP. Ảnh: Cafef.vn

Có thể nói, quan hệ thương mại với Mỹ là điểm sáng nhất trong giao thương quốc tế của Việt Nam. Chỉ một năm sau khi Hiệp định thương mại song phương (BTA) bắt đầu có hiệu lực năm 2001, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, và kim ngạch năm 2015 lên tới trên 33 tỉ USD, tăng 30 lần chỉ trong vòng hơn một thập kỷ. Chúng ta đã qua mặt Malaysia và Thái Lan, các đối tác truyền thống của Mỹ, để trở thành quốc gia Đông Nam Á xuất khẩu nhiều nhất vào xứ cờ hoa.

Với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ có hiệu lực vào năm 2018, kim ngạch thương mại Việt - Mỹ dự kiến lúc đó sẽ đạt 100 tỉ USD, trong đó Việt Nam tiếp tục thặng dư mạnh trong buôn bán với nền kinh tế số một thế giới. TPP với 12 quốc gia thành viên (trong đó có các đối tác lớn của Việt Nam là Mỹ, Nhật, Singapore, Malaysia...) là FTA lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40% tổng GDP và 1/3 tổng kim ngạch thương mại toàn cầu. Đây cũng là FTA tiêu chuẩn cao nhất, cam kết sâu và toàn diện nhất từ trước đến nay, bao quát tất cả các khía cạnh chính như trao đổi hàng hóa và dịch vụ, các quy định về xuất xứ, rào cản kỹ thuật, vấn đề sở hữu trí tuệ, các chính sách của chính quyền...

Bên cạnh BTA và TPP, chúng ta cũng đã ký kết hoặc chuẩn bị ký kết nhiều thỏa thuận thương mại song phương lẫn đa phương khác với các đối tác lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, EU, Liên minh kinh tế Á-Âu...

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, sau khi FTA có hiệu lực, các hoạt động đầu tư, kinh doanh đều đạt mức tăng trưởng rõ rệt. Chẳng hạn, xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn Quốc sau khi có FTA ASEAN - Hàn Quốc tăng bình quân 38%/năm (trước FTA là 16%/năm). Với FTA Việt Nam- Hàn Quốc có hiệu lực tháng 1-2016, kim ngạch thương mại song phương dự kiến sẽ tăng gần 3 lần lên 70 tỉ USD vào năm 2020.

Tuy nhiên, tham gia các FTA cũng đặt ra những thách thức đối với kinh tế Việt Nam. Nếu các doanh nghiệp của chúng ta không có chiến lược đúng đắn và nâng cao sức cạnh tranh thì chẳng những không đẩy mạnh được xuất khẩu, mà còn có nguy cơ bị thua ngay trên sân nhà.

Hút mạnh vốn đầu tư và du khách nước ngoài

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục khả quan trong năm 2015. Cụ thể, số vốn đầu tư đổ vào Việt Nam năm ngoái đạt khoảng 23 tỉ USD, tăng mạnh so với năm trước đó. Đáng chú ý là ngoài những dự án mới đăng ký, nhiều dự án đang hoạt động cũng bổ sung vốn cho thấy nhà đầu tư nước ngoài ngày càng gắn bó với Việt Nam. Tính đến nay, chúng ta đã tiếp nhận khoảng 19.000 dự án từ các nhà đầu tư đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký khoảng 270 tỉ USD. 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Anh, Hồng Công, Mỹ, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan. Về doanh nghiệp, tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với 6 dự án có tổng vốn hơn 14 tỉ USD. Hiện 1/3 sản lượng điện thoại toàn cầu của Samsung được sản xuất tại Việt Nam và năm ngoái kim ngạch xuất khẩu của hãng này đạt khoảng 30 tỉ USD, tương đương với hơn 1/6 tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta. Theo ông Tony Shale, Tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tạp chí kinh tế - tài chính danh tiếng thế giới Euromoney, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang trở thành một thị trường mới nổi ngày càng hấp dẫn trong khu vực châu Á. Đó là nhờ vào kinh tế- chính trị ổn định, giá nhân công thấp, chất lượng nguồn nhân lực ngày một nâng cao, và TPP sẽ có hiệu lực trong 2 năm tới.

Bên trong nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung ở Bắc Ninh. Ảnh: dantri.com.vn

Cùng với làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam cũng liên tục gia tăng và hiện đạt gần 8 triệu lượt/năm. Trung Quốc là thị trường du khách lớn nhất, kế đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Nga...

Ở chiều ngược lại, những năm gần đây các doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội mới, đặc biệt là ở các nước như Lào, Campuchia, Myanmar, một số quốc gia châu Phi... Tính tới cuối năm 2015 Việt Nam có khoảng 1.000 dự án đầu tư tại hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng giá trị trên 20 tỉ USD. Đặc biệt, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào và Campuchia với tổng giá trị các dự án lần lượt là hơn 5 tỉ USD và 4 tỉ USD.

Trong khi đó, đời sống người dân không ngừng được nâng cao khiến việc đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài không còn là điều xa xỉ đối với một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam. Hiện mỗi năm có tới hơn 5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài với các điểm đến yêu thích là Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Tây Âu...

* * *

Ngành kinh tế đối ngoại Việt Nam đã tiến một bước dài trong 30 năm đổi mới, dĩ nhiên không tránh khỏi những vấp váp, khó khăn ban đầu. Trên nền tảng đó cùng với những kinh nghiệm tích lũy được, chúng ta có cơ sở để tin rằng năm 2016 này cũng như những năm sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục hội nhập một cách sâu rộng, hiệu quả hơn nữa vào nền kinh tế toàn cầu, để Việt Nam ngày càng trở thành một địa chỉ tin cậy đối với người tiêu dùng, các nhà đầu tư cũng như du khách quốc tế.

Chia sẻ bài viết