23/01/2010 - 21:27

Thơ * TRẦN ĐÌNH THÀNH

Nghe tiếng quê nhà

Lặng yên nghe tiếng quê nhà
Trong câu em hát thiết tha gọi người.

Thương thương nhớ nhớ ngậm ngùi
Nao nao tấc dạ một thời đã xa
Dòng sông ngày ấy em qua
Bến đò xưa với cây đa sân đình.

Vườn quê ngọt lịm tiếng chim
Bâng khuâng giọt nắng đi tìm mắt ai
Bên nhau ngồi dưới bóng cây
Nhìn đôi bướm lượn mà say trong lòng.

Ai về ai cứ đứng trông
Ngập ngừng hơi thở nói không nên lời
Chia tay người bước đi rồi
Mới hay có ngọn gió đời sắt se.

Những ngày ta sống ở quê
Thương sao một tiếng người nghe ấm lòng
Sớm mai hay mỗi hoàng hôn
Bao lời thương nhớ còn vương trong hồn.

Không gì hơn nỗi cô đơn
Suốt đời vắng tiếng yêu thương quê nhà
Đêm nay nghe lại bài ca
Rưng rưng giọt lệ lòng ta phương trời.

Chia sẻ bài viết