19/10/2008 - 20:55

Một góc đời hẩm hiu

Không tiền thang thuốc, bà Tím thường xoa bóp chân tay để chị Thủy bớt đau.

Nhiều năm qua, 6 mẹ con bà Trần Thị Tím ở tổ 46, khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), sống trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Bà Tím tuổi cao, sức yếu; con gái út bệnh nặng; những thành viên khác nay đau mai yếu, không việc làm ổn định nên cảnh nhà luôn thiếu trước hụt sau. Điều đáng quý là dẫu khó khăn chồng chất nhưng mọi người luôn yêu thương, đùm bọc nhau trong căn nhà lá đơn sơ, nghèo nàn.

Đến khu vực 7 hỏi nhà bà Tím thì ai cũng biết vì bà là hộ nghèo nhất ở đây. Bà Tím nay đã 76 tuổi, có 8 người con, 3 người chết vì bệnh không tiền chạy thuốc, nay còn 5 người quây quần bên mẹ. Người con cả tên Lưu Thúy Vân, 50 tuổi, lập gia đình nhưng gãy gánh giữa đường. Không chỗ ở, chị đưa con về tá túc cùng mẹ ruột. Hiện tại, chị sinh sống bằng nghề nướng bánh bò bán, mỗi ngày chỉ kiếm được chừng 10.000 đồng tiền lời. Con gái chị đã 30 tuổi, bị bệnh phổi nặng, ốm yếu nhưng vẫn ráng đi làm cơ sở in lụa, ngày có ngày không. Hai người con trai của bà Tím là anh Chiến và anh Phong đã trên 40 tuổi, đi làm hồ, trại cưa, cắt lúa mướn, đan cần xé..., là lao động chính trong nhà. Người con gái thứ 5 tên Thúy Quyên lúc trước còn đi làm mướn kiếm chút đỉnh tiền, từ khi em út là Lưu Anh Thủy đổ bệnh, chị ở nhà lo việc nội trợ, giặt giũ, chăm sóc em.

Chị Thủy, 37 tuổi, bị khối u ở mép lỗ tai, bị liệt cả năm trời. Khi vừa tập đi trở lại thì chị bị thần kinh tọa, khắp người đau nhức, không làm được gì. Chị Thủy kể trong đau đớn: “6 năm nay, từ ngày phát hiện khối u, mắt tôi mờ dần, cơ thể co rút. Tôi không muốn làm người tàn phế, chỉ mong có sức khỏe để đi làm, chứ nằm một chỗ như vầy, khổ anh em lắm!”. Đi bệnh viện, bác sĩ chỉ định mổ nhưng vì không tiền, gia đình đành đưa chị về. Không có điều kiện trị bằng thuốc tây, chị Thủy chuyển qua uống thuốc bắc, 25.000 đồng/thang, một thang uống tới mấy ngày, chừng nào sắc nước không còn ra màu thuốc mới thôi. 6 năm nay, mọi sinh hoạt của chị đều nhờ vào bàn tay chăm sóc của chị Quyên.

Nhà bà Tím thông thống gió lùa trước sau, không có vật dụng gì đáng giá, giường ghế mục nát, chén bát, xoong nồi cũ kỹ. Hỏi chuyện riêng, ai cũng ngồi trầm tư, nước mắt lưng tròng. Bà Tím nghẹn ngào: “Đời tui đã khổ, còn lây cả con. Nghèo quá, tụi nó chẳng dám lập gia đình, mẹ con nương nhau sống qua ngày”. Lúc tôi ngồi nói chuyện với bà Tím, anh Chiến lẻn ra sau hè, ôm đầu khóc. Anh nói mình bất lực vì không lo nổi cho mẹ và em. Nhưng làm sao trách anh được khi đảm đương công việc làm hồ nặng nhọc mà anh thường xuyên chỉ ăn cơm với rau luộc chấm nước mắm, muối tiêu. Không có sức nên anh bị xỉu hoài, chủ thầu cũng không dám mướn. Mấy ngày nay, anh nằm nhà, cạo gió đầy mình, chịu trận những cơn nóng lạnh liên hồi. Nghỉ làm ngày nào sẽ đói ngày đó nên anh càng rầu, mà buồn thì bệnh càng nặng. Anh tâm sự: “Thời buổi này khó kiếm việc quá, phải chi có nơi nhận làm thường xuyên. Cực khổ cỡ nào cũng được, miễn có tiền lo cho gia đình”.

Bà Tím quê gốc ở Hậu Giang, tha phương kiếm sống, lưu lạc lên Cần Thơ rồi ở luôn tới giờ. Chồng bị tai biến chết cách nay 10 năm, mẹ con bà rau cháo qua ngày. Một người dân ở khu vực thấy hoàn cảnh bà đáng thương quá đã cho miếng đất làm chỗ ở. Lúc trước, nhà bà chỉ là túp lều xập xệ, khu vực cho tiền mua lá, tôn và bỏ công ra cất nhà lại cho bà. Chẳng những thế, trưởng khu vực còn nhờ người tới châm cứu, chữa bệnh cho chị Thủy. Nhờ chính quyền địa phương quan tâm, bà Tím được cấp sổ hộ nghèo, thẻ bảo hiểm y tế, lễ Tết đều được tặng gạo, quà... Riêng chị Thủy được trợ cấp mỗi tháng khoảng 100.000 đồng. Ông Nguyễn Tấn Tỵ, Trưởng khu vực 7, cho biết: “Gia đình bà Tím từ trước đến nay luôn chí thú làm ăn. Các con của bà đạo đức tốt, hiền lành, hàng xóm ai cũng thương. Vì hoàn cảnh bệnh tật nhà bà mới ra nông nỗi này. Mong có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp bà Tím vượt qua cơn khốn khó”.

Nghèo nhưng các con bà Tím rất thương nhau, có bao nhiêu tiền đều tập trung lo thuốc thang, bồi dưỡng cho chị Thủy. Những lúc chị Thủy muốn đi đâu, các anh để em vào võng khiêng hoặc cõng đi. Bà con lối xóm ai cũng thương quý cái nết ăn ở hiền lành của con bà Tím. Không tiền thang thuốc, mỗi khi con bị đau nhức, bà Tím thường bóp chân tay cho con. Bản thân bà tuổi cao, sức yếu, thêm chứng cao huyết áp, rầu chuyện nhà nên tâm trí chẳng bao giờ yên. Các người con không ai dám làm điều gì cho mẹ buồn, nói năng rất lễ phép, luôn dạ thưa với mẹ. Bà Tím rất thích ăn trầu, nhưng cũng có những ngày nhịn thèm vì không kiếm nổi 1.000 đồng mua trầu ăn. Bà Tím nay mắt mờ, lưng còng. Một đời lao lực làm bà gầy mòn, mang trong người nhiều bệnh tật.

Hôm chúng tôi lại thăm, thấy nhà bà Tím cũng đã xuống cấp, nhà sau dột như ngoài sân, mưa lớn nước tràn vào nhà, cái nền đất hiếm khi nào khô ráo. Bữa cơm trưa của mấy mẹ con là kho quẹt và rau dại, mớ cá hủng hỉnh kho mặn là phần của chị Thủy. Bà Tím kể lâu rồi nhà không có hương vị Tết, còn những ngày giỗ chỉ là một mâm cơm khá hơn ngày thường. Thời gian vui nhất là khi trong nhà không ai bệnh, sáng các con đi làm, bà Tím ở nhà nấu cơm đợi các con về ăn. Nhưng bây giờ viễn cảnh ấy đã lùi xa; chị Thủy bệnh nặng đã đành, các thành viên khác cũng nay đau mai yếu. Sợ là gánh nặng cho người thân, chị Thủy ráng vận động tay chân, tập đi, nhà giăng đầy dây, đóng cây để chị gượng dậy. Những cú ngã đau điếng khiến chị thêm quyết tâm trở lại thành người bình thường. Tối chị Thủy hay bị mất ngủ vì đau nhức, bà Tím cũng thao thức vì cảnh nhà bế tắc, hai mẹ con cứ ôm nhau khóc ròng trong đêm. Bà Tím hay động viên con bằng nỗi ao ước của mình: “Nếu có tiền, mẹ sẽ đưa con đi khám bệnh lại. Ráng lên, dù gì cũng còn có mẹ đây!”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

 

Chia sẻ bài viết