10/11/2008 - 21:40

Một gia đình kiệt quệ vì bệnh tật

Gia đình của anh Lem và chị Xuyên mong mỏi có tiền điều trị bệnh cho hai con.

Hằng ngày, phải chứng kiến từng cơn đau oằn oại mà căn bệnh Thalassamie (lá lách to) mang đến cho hai đứa con, người mẹ cứ nước mắt lưng tròng. Sinh con ra lo cho nó không được như những đứa trẻ khác, đến khi con bệnh lại không có tiền điều trị nên người mẹ càng khổ tâm hơn. Đó là hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Huỳnh Văn Lem và chị Danh Thị Xuyên ở ấp Thới Thanh, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ.

Chúng tôi đến thăm nhà anh chị vào giờ cơm trưa, thoáng nhìn mâm cơm chỉ có mấy con cá kho khô, tô canh lỏng bỏng vài miếng mướp, hai đứa trẻ ăn được vài đũa thì thôi. Chị nói: “Hai đứa nhỏ từ khi phát bệnh đến giờ ăn ít như vậy đó, ăn nhiều sẽ bị đau và ói ra. Căn bệnh của hai anh em giống nhau”. Đứa con trai lớn của anh chị là Huỳnh Văn Luân, năm nay đã 18 tuổi nhưng chỉ lớn bằng những đứa trẻ lên 9 tuổi. Lúc sinh ra đến 4 tuổi, Luân phát triển bình thường, đến 5 tuổi thì bụng cháu bị u to và thường bị đau. Gia đình cũng tưởng cháu đau bụng bình thường, để ngày qua ngày, đến một hôm, Luân đi học bị đau đến ngất xỉu. Vợ chồng chị Xuyên đưa cháu đến bệnh viện ở thị trấn Cờ Đỏ, bác sĩ cho biết Luân có khối u trong bụng nhưng ở bệnh viện không có dụng cụ để siêu âm, phải lên bệnh viện thành phố. Lúc đó tiền không có, anh chị đành đưa cháu về nhà, tìm thuốc nam cho Luân uống để giảm cơn đau. Cái khổ này chưa qua, cái khổ khác lại tới. Khi anh chị sinh thêm cháu Huỳnh Bích Liễu, lên 5 tuổi, cháu Liễu cũng có hiện tượng bệnh giống như Luân. Nhà không công đất nào, khi cưới nhau, vợ chồng ra riêng chỉ có được miếng đất nhỏ cất căn nhà. Hằng ngày, hai vợ chồng đi làm thuê, làm mướn được vài chục ngàn đồng. Ở ấp này, người dân đa phần làm ruộng, tới mùa thu hoạch, hai vợ chồng đi cắt lúa mướn; trong vụ thì chị đi cấy mướn, anh đi xịt thuốc, bón phân. Cuộc sống ngày nào lo ngày đó, để dành lâu lắm mới được ít tiền thì lo thuốc thang cho con. Chị tâm sự: “Khổ nhất là lúc hai đứa lên cơn đau một lượt, phải đưa đi bệnh viện. Đứa lớn nằm ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, đứa nhỏ nằm ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, hai vợ chồng phân công nhau người lo một đứa. Nhà không tiền con lại nằm viện, những lúc đó, chị phải chạy đi hỏi tiền công cắt lúa mướn trước, lo được tới đâu hay tới đó. Chị Xuyên kể: “ Thằng Luân nó bệnh như thế nhưng thấy cha mẹ đi làm là đòi đi theo. Nó nói: “ Khi nào mệt con về mà!”. Có hôm cắt lúa, nó đau mà cố gắng cắt với tui khi xong công đất mới chịu về”. Cơ thể Luân ngày càng gầy yếu, mỗi ngày ăn chưa đầy một chén cơm. Liễu cũng vậy, nó bị đau thường hơn, nhiều đêm bị đau nó khóc suốt. Cả hai anh em đứa nào cũng ham học, bị bệnh xỉu hoài mà nó vẫn đòi đi học. “Thằng Luân gắng lắm học được tới lớp 5 thì không đi nổi nữa, Liễu thì yếu quá nên học tới lớp 2 cũng phải nghỉ học”. Chị Xuyên nói tiếp: “Bụng của hai đứa nhỏ ngày càng to, nằm nghiêng là thấy 1 khối u rất lớn, đụng vào là tụi nó kêu đau”.

Nhà có hai đứa con bệnh tật nên vợ chồng lao động vất vả lắm mới đủ ăn. Hai năm trước, anh Lem bị bệnh lao, lúc đó gia đình khốn khổ hơn nữa, nhà phải chạy gạo từng bữa, rồi tiền thuốc thang... Lúc đó chính quyền địa phương, vận động các mạnh thường quân để có tiền cho anh Lem trị bệnh. Bà con hàng xóm thì cho gạo để ăn qua ngày. Giờ anh Lem đã khỏi bệnh, hai vợ chồng cố gắng làm mướn để kiếm tiền chữa bệnh cho con. chị Xuyên ngậm ngùi nói: “Chờ để dành đủ tiền là đưa Luân lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ để mổ, nhưng số tiền mổ cho cả hai anh em là trên 10 triệu đồng, không biết khi nào gia đình mới để dành được số tiền trên”.

Mong rằng các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh Lem và chị Xuyên có điều kiện chữa trị cho hai trẻ thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết