21/02/2009 - 20:55

Lá thư người lính

Truyện ngắn: TRẦN PHƯƠNG LANG

Tay xách túi đựng năm trái bưởi, tay xách chiếc giỏ mủ đựng hai con vịt ta lông trắng phau, Hoa lên khỏi đò máy bước theo má đến cái quán lá nhỏ ở đầu cầu Thơm Rơm chờ xe về Cần Thơ. Khoảng chục người khách ngồi trong quán, có lẽ cũng đang đợi xe, vừa nhắm nháp ly nước mía, vừa nói chuyện râm ran. Chuyến xe khách Châu Đốc chạy xuống, đỗ lại. Người trên xe chưa kịp xuống hết, hành khách dưới đất nôn nóng chen lên. Hoa kẹt hai giỏ đồ nên với má bước lên sau cùng, mặc cho người phụ xe hối thúc. Chuyến xe chật ních người. Hoa chưa kịp tìm chỗ trống cho má ngồi, chiếc xe đã vọt tới, làm ngã chồm người vào anh bộ đội ngồi ghế ở bên cạnh. Hoa vờ nói với má để chữa thẹn:

- Phải dè xe chật như vầy, con với má đón xe lam tới Ô Môn, sang xe về Cần Thơ cho khỏe.

Bà má khẽ khàng:

- Thì má sợ con về trễ ca trực. Ngồi đò máy gần hai tiếng đồng hồ, má nghe ê ẩm hết sức! Hoa à, con đưa chai dầu gió cho má.

- Giỗ bà ngoại kỳ này về đủ mặt hết, cũng vui hén, má. Nhưng...

- Cháu xin phép được nhường chỗ cho bác - Tiếng anh bộ đội vừa đứng lên nói, làm Hoa thoáng giật mình. Như sợ má của Hoa không chịu, anh bộ đội cười cười, nói thêm:

- Cháu muốn đứng một lúc cho giãn gân cốt.

Hoa nhìn “chú bộ đội”, ngần ngại một lúc, nói với má:

- “Chú bộ đội” có nhã ý muốn đổi chỗ... đứng cho má. Má ngồi cho “chú” ấy vui.

Xoay mặt nhìn về phía trước, ánh mắt Hoa chạm phải ánh mắt và cái miệng lúc nào cũng như cười của “chú bộ đội”. Hoa len lén nhìn: gương mặt chữ điền, nước da sạm nắng cho “chú” vẻ phong trần. Đôi lông mày rậm làm tăng vẻ sáng của ánh mắt. Hoa chợt có ý nghĩ: “Chú” là người vui tính, thân thiện.

Xe đến Ô Môn. Hành khách xuống xe khá đông. Và, lần này, chẳng ai phải nhường ai. Hoa và “chú bộ đội”, ngồi hai cái ghế kề nhau. Bước đi khập khểnh của “chú bộ đội” làm Hoa chú ý.

Xe chạy. Gió chiều lùa vào xe mát rượi. Hoa thắc mắc, bạo gan làm quen:

- Lúc chú đứng, tôi thấy thỉnh thoảng xe chạy xốc mạnh làm “chú” nhăn mặt. Vậy mà “chú”...

Anh bộ đội vội khoát tay:

- Ồ, nhưng chuyện đó không có gì. Đạn xuyên qua bắp chân, cũng sắp lành hẳn. Nó là cái lý do tôi được về phép thăm nhà. Cô Hoa cũng để ý dữ.

- Chú đúng là lính “quýnh giặc”. Mới nghe má gọi tên đã “chớp thời cơ” liền.

Anh bộ đội cười thật hiền:

- Có lẽ tôi méo mó nghề nghiệp. Bạn bè thường gọi tôi là Phước tếu. Cô Hoa có thể gọi tôi là anh Phước, cứ “chú bộ đội” hoài nghe già lắm! Cô Hoa công tác ở cơ quan nào?

- Dạ, nhà “ghét”.

- Á, à... nhà ghét...

Tới Bình Thủy, chiếc xe khách dừng lại. Phước đứng lên, từ giã Hoa và gật đầu chào bà má. Xuống xe.

Xe chạy. Hoa ngoái nhìn dáng Phước cao lớn trong màu áo bộ đội bạc thếch, khập khểnh bước giữa dòng người đi về hướng chợ.

***

Ánh đèn tỏa sáng căn phòng trực. Gió đêm chạy đùa qua khoảng sân bệnh viện. Những khóm hoa trồng trong mấy cái bồn trước cửa gởi chút hương vào gió. Cái lạnh từ phương Bắc tràn xuống đồng bằng mấy hôm trước biến mất, báo hiệu một mùa xuân mới sắp về trên quê hương thân yêu. Hoa hít làn không khí mát mẻ và cảm thấy tâm hồn thư thái.

Tuần trước, Hoa dự một ca mổ viêm ruột thừa cấp tính. Bệnh nhân là một phụ nữ đã luống tuổi. Hai ngày sau sức khỏe bà mới khả quan. Bà lại neo đơn, không có đứa con nào bên cạnh trong lúc lâm trọng bệnh. Trong ý nghĩ của Hoa, hình ảnh của bà má kính yêu như đang nằm đó. Người phụ nữ luống tuổi lúc choàng tỉnh, thấy có cô gái xinh xắn, dịu dàng túc trực bên mình, ân cần chăm sóc.

Lúc bà ăn được thức ăn lỏng, Hoa chăm chút đút cho bà từng thìa nhỏ, ngọt ngào tình yêu thương. Người phụ nữ luống tuổi ứa nước mắt:

- Con cực với bác quá! Bác chỉ có mỗi thằng con trai lại ở xa.

Hoa tò mò hỏi:

- Con trai của bác, hiện ở đâu?

- Thôi thì nó đi biệt mù, biết đâu mà lần! Gần ba mươi tuổi mà tính tình nó còn con khỉ, con khọt lắm.

Vừa nói, bà vừa nắm tay Hoa cười vui:

- Nếu bác không kẹt trông coi vườn mận, bác sẽ nằm vạ ở đây cho con chăm sóc. Ước chi bác có đứa con gái như con, cũng vui cửa vui nhà.

Hoa vui miệng:

- “Má” nhận con làm con gái, nghen!

Ánh mắt má trìu mến nhìn Hoa:

- Ờ, chừng má ra viện. Con đi với má về Long Tuyền. Má sẽ cho con gái cưng của má tha hồ ăn đủ loại trái cây.

Hoa tiếc là lúc bà ra viện, nhằm dịp Hoa nghỉ phép về dự đám giỗ của bà ngoại. Hoa định khi nào rảnh rỗi sẽ rủ nhỏ Yến, đến nhà thăm bà má một bữa mới được.

***

Sáng chủ nhật, Hoa sửa soạn đi chợ thì nghe tiếng nhỏ Yến kêu inh ỏi:

- Hoa ơi! Có nhà không?

Hoa hỏi lại vừa bước ra. Nhỏ Yến đi cùng Dũng, người yêu của nó...

- Ủa, anh Dũng mới về! Ở đây chơi, chờ Hoa ra chợ mua giò heo về nấu măng ăn nghen!

Dũng cười, hỏi:

- Má có nhà không, Hoa?

- Dạ, má em đi Sóc Trăng thăm cậu Ba.

- Kẹt quá! Hôm qua về gặp thằng bạn ở cùng đơn vị cũ. Lỡ nhận lời mời bữa nay lên nhà nó chơi. Tiếc bữa măng giò heo quá...

Yến nắm tay Hoa, nài nỉ:

- Đi chơi với hai đứa mình cho vui nghen, Hoa.

... Tới chợ Bình Thủy. Buổi sáng, con lộ chạy ngang chợ rất đông người. Cả ba xuống dẫn xe, dắt bộ. Dũng dừng lại mua thuốc hút. Hoa và Yến dắt xe đi chầm chậm, chờ đợi.

Một cái phát tay mạnh vào vai với tiếng reo lên mừng rỡ làm Hoa giật mình:

- Mèn đét ơi! Con đi đâu đây?

Hoa bất ngờ gặp lại má Hai. Má Hai xách một giỏ đầy ắp. Chưa kịp trả lời, má Hai đã rối rít:

- Đi con. Vô nhà má Hai chơi cho biết. Bữa nay mấy con rảnh, hở?

Yến mau miệng đáp:

- Dạ, tụi con đi thăm người bạn.

Má Hai hỏi:

- Chắc cũng gần đây hở, con?

Hoa nhìn Yến, cả hai ngẩn ngơ. Bởi nhà của bạn anh Dũng, chỉ nghe anh nói ở Long Tuyền. Mua gói thuốc xong, Dũng tất tả đi theo. Anh thấy Hoa và Yến vừa đi vừa cười nói với một phụ nữ luống tuổi, Dũng vượt lên. Chợt Dũng gọi:

- Má! Má đi chợ hở? Đưa giỏ đồ cho con xách.

Má Hai đưa giỏ cho Dũng, nói:

- Thằng Phước nó trông con dữ lắm!

Dũng hỏi:

- Hoa với Yến cũng biết má Hai?

Yến nheo mắt nhìn Dũng, cười:

- Bà con của tụi em ở đâu chẳng có, anh.

Dũng đề nghị:

- Má lên xe ngồi. Cô Hoa chở má đi cho khỏe.

Hai chiếc xe cùng lăn bánh dưới con đường bóng cây che phủ im mát. Rồi quẹo vào một căn nhà tôn vách ván nhưng khá khang trang, nằm giữa vườn cây.

Người con trai đang ngồi mổ vịt dưới cầu rạch, nghe tiếng con gái cười nói ríu ran, anh đứng lên. Một gương mặt con gái thoáng qua. Anh vội bỏ con vịt chưa rứt bộ đồ lồng khỏi mình xuống cầu ao, tay vẫy lia, miệng gọi mừng rỡ:

- Hoa! Hoa ơi!

Nghe gọi đúng tên mình, Hoa ngạc nhiên quay về hướng phát ra tiếng gọi:

- Ý! Anh Phước! Nhà của anh ở đây sao?

Phước bước nhanh đến bên Hoa:

- Trái đất bao giờ cũng tròn mà... Má Hai hết nhìn Hoa rồi nhìn thằng con trai cưng. Má hỏi:

- Hai đứa con quen nhau, hở?

Chợt Hoa kêu:

- Anh Phước ơi! Cá lòng tong rỉa bộ đồ lòng con vịt hết rồi kìa. Ở đó mà kể chuyện tào lao...

Bữa cơm gia đình đầm ấm, vui vẻ. Má Hai nhìn mấy đứa con ăn, vui trong bụng. Phước và Dũng khề khà ly rượu thuốc, nhắc kỷ niệm chiến trường. Nghe chuyện Hoa càng thấm thía nỗi gian khổ của những người con trai lên đường theo tiếng gọi Tổ quốc. Phước gắp thịt vịt cho Hoa đầy ắp chén:

- Má đã kể cho anh nghe những ngày má nằm bệnh viện. Anh không ngờ cô y sĩ đó lại là người con gái duyên dáng ngồi cạnh mình trên chuyến xe hôm nào.

Xế chiều. Mặt trời như còn lưu luyến, nán lại nhìn qua tàng cây mận hồng đào. Ở đó, anh bộ đội trẻ lưu luyến chia tay người con gái. Không biết anh nói gì mà cô gái chớp mắt thẹn thùng. Bông mận quấn quít bay, rơi trên mái tóc dài óng mượt.

***

Người bạn giao ca, đưa cho Hoa một lá thư. Nhỏ Yến trông thấy, trêu:

- Ái chà, mình biết thư của ai gửi cho bạn rồi. Phải khao một chầu... cháo vịt. Không, sáng mai “ta” sẽ phổ biến rộng rãi.

Hoa làm mặt nghiêm:

- Nhỏ Yến này... Ừ, thì một chầu cháo vịt có nguyên cả bộ lòng.

Côngpông Chơnăng, ngày... tháng...

Hoa ơi!

Dẫu mới quen nhau, anh thấy tình cảm của chúng mình thân thương như tự bao giờ.

Hòa bình đến giữa mùa xuân. Má vẫn mong anh về, để má tính chuyện vợ con. Rồi anh muốn đi đâu nữa thì cứ đi. Cho má trong lúc tuổi già có người hủ hỉ. Và lo lắng, chăm sóc má những khi trái gió, trở trời.

Bây giờ, nhìn lại, anh thấy mình cũng gần quá “đát”, nên ngại nói đến chuyện “làm quen” một người con gái, để mỗi lần về phép, được đứng đợi người yêu trước cổng cơ quan hoặc bến xe... buýt. Nhưng ngại quá, đành thôi!

Má nhắc hoài sự chịu thương, chịu khó của Hoa đối với người bệnh.

Hôm đó, Hoa và các bạn ra về. Má cứ nhắc hoài không khí trẻ trung vui nhộn đó. Má khen Hoa mãi, làm anh nghe sốt cả ruột. Khi Hoa hứa sẽ đến nhà thăm má thường hơn.

Thư cũng đã dài. Biết ở thành phố có ai mong thư viết cho thật dài không?

Nếu đọc xong thư anh mà mất ngủ. Hoa có thể viết thư cho anh thật là... dài, để trả thù!...

- Khôn thí mồ! - Hoa mỉm cười với ba tiếng “khôn thí mồ”, mình vừa buột miệng thốt ra, rồi gấp thư bỏ vào túi xách.

Nhỏ Yến nãy giờ chạy đâu mất. Hoa lấy cuốn tuyển tập thơ quân đội để trên bàn (chắc của người yêu nó mới “kính biếu”). Bài thơ Con Tem Quân Đội, Hoa đọc nghe lòng vui: Chút nữa phải xin nhỏ Yến một con tem. Thường khi thấy nhỏ gởi thư cho người “anh bà con”, vẫn dùng tem của quân đội đó mà.

Chia sẻ bài viết