Họ từng là những người lao động bình thường, vì số phận không may họ gặp phải căn bệnh hiểm nghèo. Dù bản thân luôn phấn đấu để vượt qua nghịch cảnh và gia đình cố bươn chải để chữa trị bệnh tật cho họ nhưng lực bất tòng tâm. Họ đang rất cần sự chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng
 |
|
Ông Tính đang trăn trở vì không có tiền để trị bệnh. |
1.Vào căn nhà như một lô cốt, dài vỏn vẹn 4m, ngang 4m. Đó là nơi ở vợ chồng ông Nguyễn Đức Tính, ở đường Vành Đai Phi Trường, phường An Thới, quận Bình Thủy. Trong nhà nóng bức ngột ngạt, không có vật dụng gì đáng giá. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông hơn 60 tuổi, gầy yếu và xanh xao. Trước kia, vợ chồng ông Tính cũng có nhà cửa khang trang, có của ăn của để, nhưng bệnh tật khiến ông phải bán đi tất cả. Căn bệnh ung thư bao tử được phát hiện cách đây 2 năm đã ở giai đoạn cuối, khiến ông phải phẫu thuật cắt đi 4/5 bao tử, hàng ngày ông chỉ húp được vài muỗng cháo loãng sống cầm cự qua ngày. Vào mỗi buổi sáng, ông phải đi kiếm lá đu đủ về nấu nước uống để chống chế với bệnh tật. Ông nói: Sau khi phẫu thuật, bác sĩ nói phải xạ trị để kéo dài sự sống. Vợ chồng tôi làm gì có tiền để điều trị, nên đành lẳng lặng về nhà... Nói đến đây ông ngao ngán lắc đầu. Trước kia, ông Tính là bộ đội, sau giải phóng ông chuyển ngành về công tác ở Trạm y tế thuộc Công ty Sửa chữa nhà của Sở Xây dựng. Năm 1982, trong một lần trên đường đi làm về ông bị tai nạn giao thông, không còn khả năng lao động nên xin nghỉ hưu. Do thất lạc một số giấy tờ quan trọng mà đơn vị đã cấp cho ông trước đây. Do vậy, Bảo hiểm xã hội Cần Thơ không giải quyết cho ông Tính nghỉ theo chế độ hưu mà chỉ trợ cấp cho trường hợp nghỉ việc do mất sức lao động. Nhiều năm liền ông Tính cố gắng dành dụm tiền để đi tìm những giấy tờ mà đơn vị đã cấp cho ông nhưng vì nhà quá nghèo, tiền ăn còn chạy lo từng ngày huống hồ lấy đâu ra tiền đi tìm giấy tờ để làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí. Gần đây, một người cháu đi lấy giấy tờ giùm ông. Nhưng khi giấy tờ đã được hợp lệ thì được trả lời là hết hạn, hiện ông đang chờ để được giải quyết mọi thủ tục chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Vợ chồng ông chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi của bà Đỗ Thị Phương Oanh (vợ ông).
Vợ chồng ông Tính có 2 đứa con đã có vợ có chồng, nhưng đều nghèo không thể phụ giúp được ông bà. Hôm chúng tôi đến, bà Oanh đã đi dọn nhà kho cho người ta để kiếm tiền về mua thịt nấu cháo cho ông Tính. Thức ăn chính hàng ngày của ông Tính là cháo trắng với đường cát. Mặc dù ông Tính bị bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng thể hiện tinh thần lạc quan, tính tình vui vẻ, thân thiện. Trước kia vì không có tiền chữa bệnh ông đã bán đất, chỉ chừa lại 4m chiều ngang và 4m chiều dài để cất nhà ở, nhưng giờ đây ông lại rao bán tiếp tục phần đất đang ở đó nhưng không ai mua cả. Khi chưa bệnh tật ông rất khỏe mạnh, từ hồi mắc bệnh ông chỉ còn 38kg, cơ thể ngày càng hao gầy. Bà Oanh phải chạy vạy vay mượn để có tiền phẫu thuật cho ông, nợ nần ngày càng chồng chất, bản thân bà bị bệnh trĩ nặng kéo dài khá lâu cũng không có tiền chữa trị. Có nhiều đêm vì đau nhức ông không ngủ được trằn trọc sáng đêm, bà Oanh không cầm được nước mắt. Hơi thở khó nhọc, đôi mắt nhuốm buồn, ông cho chúng tôi biết: Điều ông mong muốn giờ đây là có tiền để điều trị kéo dài sự sống.
 |
|
Bà Kim Anh với những cục bướu sưng to
bên má trái. |
2. Bà Thái Kim Anh (56 tuổi, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) bên má trái đầy những cục bướu gồ ghề. Lúc 12 tuổi, một cục bướu to nổi lên, gia đình đưa bà đi phẫu thuật nên gương mặt lành lặn lại. Khoảng 4 năm trở lại đây, bệnh lại tái phát, nhiều bướu nổi trên mặt bà. Bác sĩ nói đây là bướu máu nên có thể phẫu thuật được, nhưng vì không có đủ tiền nên bà trốn viện về nhà. Những cục bướu hành nhức làm nhiều đêm bà phải ngủ ngồi, được vài tiếng lại thức giấc. Có cục bướu chèn ép lỗ tai, có bướu ảnh hưởng đến đường hô hấp, nghiêm trọng hơn, có một cục bướu mọc ngay mắt đội lên làm cho mắt lồi to đỏ ngầu, mắt đó giờ đã không còn thấy rõ nhưng bà nhắm mắt lại không được. Bà Kim Anh nói: “Tôi mong có tiền để phẫu thuật cục bướu, kéo dài sự sống để nuôi dạy các con vì chúng thiếu tình thương cha ngay từ nhỏ”. Nói đến đây bà cúi mặt xuống, nước mắt chảy dài.
Chồng của bà Kim Anh mất từ khi đứa con gái út của bà vừa chào đời, để lại cho bà một nách 3 đứa con thơ. Hàng ngày, ngoài giờ làm việc ở văn phòng ở Trường Tiểu học An Hòa 1, quận Ninh Kiều, bà còn buôn bán lặt vặt ở nhà tăng thêm thu nhập cho gia đình. Sau đó, vì không có thời gian chăm sóc con nên bà nghỉ ở nhà sửa quần áo kiếm cơm ngày 2 bữa. Chẳng may, khi bà mắc bệnh thận, 2 đứa con gái lớn của bà phải nghỉ học nửa chừng vì bà không có khả năng lo cho chúng ăn học. Để có tiền chữa trị, bà phải bán nhà, sau đó đi ở nhờ nhà mẹ chồng.
Trương Thị Quế Thanh, con gái bà Kim Anh, nói: “Mẹ bệnh nên em không có thời gian để đi làm, phải xin nghỉ làm nhiều ngày, chủ không thông cảm nên em phải chuyển chỗ làm suốt. Thu nhập hàng tháng của em chỉ vài trăm ngàn đồng, phụ giúp mẹ nuôi đứa em còn đi học”. Mới 12 tuổi đầu, Thanh đã phải lên tận TP Hồ Chí Minh làm mướn gửi tiền về cho mẹ. Từ khi mẹ ngả bệnh Thanh phải về nhà để chăm sóc đỡ đần cùng mẹ. Có nhiều đêm, mẹ đau nhức, Thanh phải đưa mẹ đi bệnh viện. Căn bệnh thận làm cho tay chân bà Kim Anh ngày càng sưng vù, thường xuyên phải vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để lọc thận. Bà chỉ cho chúng tôi xem trên tay bà là những cục thịt chai cứng của những vết kim tiêm. Cha của bà phải bán đất để có tiền cho bà chữa bệnh. Trong tình cảnh khó khăn, điều làm bà hạnh phúc là các con của bà đều ngoan và hiếu thảo với mẹ.
Ông Ngô Phước Hưng, Trưởng khu vực 3, phường Bình Thủy cho biết: Gia đình bà Kim Anh sống rất hòa thuận. Gia đình bà hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, không có lao động chính mà bà lại bị bệnh nặng, đang rất cần tiền để chữa trị.
Hoàn cảnh của ông Tính và bà Kim Anh rất đáng thương, đang cần sự trợ giúp của bạn đọc gần, xa, các nhà hảo tâm. Xin hãy giúp cả hai có cơ hội, điều kiện chữa bệnh, kéo dài sự sống.
Bài, ảnh: MINH HOÀNG