26/07/2008 - 21:00

Hương sen ngày ấy

* Truyện ngắn của TRẦN PHƯƠNG LANG

Thành ngồi ở bộ ván bằng gỗ còng ló đầu nhìn ra. Anh chỉ thấy bóng người đi lại thấp thoáng. Trong trận đánh trước một ngày miền Nam giải phóng vào sân bay, sức ép của một quả đạn pháo nổ gần công sự đã làm hỏng đôi mắt của anh. Không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ già, anh âm thầm sống ở trại an dưỡng với bạn bè đồng cảnh ngộ. Người mẹ cương quyết lãnh anh về nhà. Bà không muốn đứa con yêu nhận nhiều bất hạnh lại thiếu sự chăm sóc của chính tay bà. Mẹ sẵn sàng chịu cực nhọc hơn để mang lại niềm vui cho đứa con trai duy nhất.

Đôi lúc bà nhìn con rồi nhìn Thơm, cô bạn gái nhỏ của Thành ngày xưa, khẽ thở dài. Giá như con trai của bà trở về nguyên vẹn như bao người khác, hẳn bây giờ bà đã có cháu ẵm bồng. Đôi lúc bà dò hỏi ý con. Thành nói: “Con không muốn làm khổ cô ấy, mẹ à”. Thơm có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi của người quen lao động cực nhọc. Ba má của Thơm đã chết bi thảm trong một trận bom ở nhà thờ ông Hào khi cô mười ba tuổi. Cô ở với bà ngoại. Bây giờ ngoại mất, Thơm sống lặng lẽ trong ngôi nhà lá cách nhà Thành liếp vườn. Ngoài công việc đồng áng, hàng ngày cô mua trúc, chẻ nan đan rổ, đan rế bỏ mối cho các cửa hàng bán đồ mây tre ở chợ. Bà mẹ của Thành mỗi khi chèo ghe đi bán đồ rẫy thường dặn Thơm: “Cháu trông chừng nhà và thằng Thành giùm bác nghen. Sợ nó lò dò rớt xuống ao cá là chết”. Thơm vui vẻ nói: “Anh Thành lội giỏi như rái cá, bác lo gì. Anh Thành rớt xuống ao, con để cho cá rỉa luôn”. Thành ngồi nghe giọng nói thanh và dịu dàng của Thơm, lòng anh bồi hồi. Những kỷ niệm xưa chợt lượn trong tâm trí của Thành.

***

Thằng Thành ở trần đưa cái lưng mốc cời, mặc quần vá đít đứng xổng lưng chống chiếc xuống len lỏi vào đầm sen. Đầm sen mênh mông trải mình trong vạt nắng chiều vàng rợm. Những bông sen màu đỏ, màu trắng chen giữa lá xanh lay động đùa giỡn với gió. Hương sen nhẹ nhàng trong không khí. Sau khi giăng những đường câu xong, việc tiếp theo của Thành trước khi mặt trời lặn xuống cánh đồng xa ngút mắt là tìm hái những gương sen như hình cái phễu cắm vài cây sậy trên mặt nước. Một gương sen nhú những hột no tròn, ruột trắng ngà có sợi tim xanh ăn ngậy ngậy và đăng đắng.

Đằng xa kia, cô bé Thơm đang thoăn thoắt cắt là sen cho mẹ ngày mai mang ra chợ bán. Chiếc xuồng ba lá đã đầy ắp lá sen, nhưng cô bé còn ráng cắt thêm. Mẹ hứa ngày mai sẽ mua cho cô bé chiếc lược mũ cài tóc. Những gương sen ngon lành thỉnh thoảng hiện ra trước mắt, cô bé không thích hái như mọi hôm. Cô biết chút nữa, anh Thành có dành riêng cho cô ít lắm là chục gương sen, no tròn trông thích mắt.

 

Từ chân trời xa. Một chiếc đầm già rì rì bay đến vẻ mệt mỏi. Một lúc sau, hai chiếc phản lực bay đến hung hăng như diều hâu. Chiếc đầm già chúi mũi phóng rẹt xuống một làn khói, tiếng kêu như xé vải. Hai chiếc phản lực đảo vòng, thay nhau chúi xuống. Tiếng bom nổ rền rỉ. Những cột khói bốc lên dọc bờ kinh nơi có nhiều mái lá đang tỏa khói cơm chiều bình yên. Sau một lúc trút bom và bắn phá, hai con ác thú dường như đã hả hê, nhẹ nhõm bay ngoặt ra hướng đầm sen, chiếc trước chiếc sau lượn bay đùa giỡn, âm thanh gào rú đinh tai nhức óc. Cô bé Thơm nãy giờ đã sợ xanh mặt. Cô hốt hoảng, chới với làm lật úp chiếc xuồng. Lá sen trôi phập phều.

Thành nghe tiếng bom nổ dội lại, nó đã cẩn thận nhào xuống nước núp theo be xuồng. Lúc hai chiếc phản lực bay rà sát ngọn cây ngoặt ra hướng đầm sen, thằng Thành hụp xuống nước. Nó nghe trong quần mình có dòng nước âm ấm chảy ra. Thằng Thành ngộp thở trồi đầu lên, hai tay vuốt nước chảy trên mặt. Nó nhìn dáo dác. Chỉ còn tiếng động cơ mơ hồ vọng lại. Tiếng cô bé Thơm hụt hơi gọi: “Anh Thành ơi? Đâu mất rồi. Anh Thành ơi! Lại đây tiếp em. Hu... hu...”. Thằng Thành đưa hai tay lên miệng: “Có sao không, Thơm? Ờ, để tao tới liền”. Nó lập cập trèo lên xuồng, chống nhanh lại chỗ Thơm. Nó ước chi xuồng nó phóng nhanh như hai chiếc phản lực lúc nãy.

Cô bé Thơm đã lắc nước xong chiếc xuồng. Nó ngồi vừa giãy hai chân vừa khóc: “Nó kìa! Tiếp em, anh Thành ơi”. Thằng Thành mắt láo liên, dợm phóng trở xuống nước. Miệng hỏi nhanh: “Cái gì? Nó quay trở lại hả?”. Thơm mếu máo: “Còn ở đó hỏi hoài. Con đỉa trâu kìa!” Thì ra một con đỉa trâu to tướng đang cấu chặt vào bắp chân của Thơm.

Thằng Thành thở khì, vội lấy bọc ni lông đựng thuốc rê, rứt một nhúm rồi quẹt vôi ăn trầu, lúc nào đó cũng đem theo ở mũi xuồng, chấm vào hai đầu của con đỉa. Chỉ có thuốc dân gian này, đỉa mới chịu thua. Con đỉa trâu rơi xuống sạp xuồng. Thằng Thành lẹ tay chụp con đỉa dứ nhát Thơm. Cô bé kêu thét lên. Thằng Thành cười khì khì quăng con đỉa ra xa, nói: “Đỉa mà cũng sợ!”. Nó phóng xuống nước vớt lá sen. Được một lúc, leo trở lên xuồng: “Gió nhiều, lạnh thấy bà!”. Thơm lấy tay chỉ: “Còn nữa, anh Thành”. Thằng Thành lắc đầu: “Thôi, bỏ đi!”. Thằng Thành hối thúc: “Mặt trời sắp lặng rồi kìa, tui dòng xuồng Thơm chống đi cho lẹ. Về nhà lấy dầu mù u xức liền nghen, không thôi nó làm ghẻ à”. Vừa chống xuồng, thằng Thành vừa nghĩ ngợi lan man. Nó ngoái nhìn thấy Thơm một tay cầm lái một tay nhấn nhấn chỗ thuốc cầm máu, Thành la lớn: “Kềm lái cho chắc. Tui chống riết à”.

Sau trận máy bay ném bom dữ dội, trong xóm thương vong mấy chục người. Xóm làng tan hoang. Một số người sợ hãi, bồng chống tản cư ra chợ. Nhưng phần đông bà con vẫn ở lại bám giữ ruộng vườn. Thành xin vào bộ đội. Thơm côi cút về nương tựa bà ngoại. Ngày Thành lên đường, cô bạn gái nhỏ không có mặt để tiễn đưa.

Mỗi lần đi cắt lá sen, Thơm thấy nhớ người bạn trai hiền lành, vui tính. Thơm dành dụm tiền mua một bộ đồ vải nin phăng và một vuông vải trắng, đêm đêm ngồi cặm cụi thêu dưới ánh đèn dầu. Thơm mong ngày Thành về thăm nhà sẽ tặng anh. Nhưng chiến tranh đang hồi ác liệt, đơn vị Thành được điều lên khu. Cuộc đời Thơm âm thầm trôi theo thời gian và công việc lao động vất vả hàng ngày, cùng ước ao thầm kín của người con gái dậy thì.

Thành trở về, anh mang mặc cảm thương tật, chẳng dám nói lên nỗi lòng mình. Riêng Thơm, cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ.

***

Hàng ngày, Thành ngồi ở bộ ván hút thuốc, lắng nghe tiếng chẻ nan trước hiên nhà của Thơm vẳng lại. Đó là niềm vui của anh. Buồn miệng quá, Thành bắt chuyện: “Bữa nay chắc chẻ nan nhiều lắm hả cô Hai?”. Thơm cười hỏi: “Sao anh biết?” - “Lâu rồi cô chẻ chưa xong, tôi đoán chừng vậy” - Thành buồn buồn: “Phải chi tui làm được một phần cô thôi, ngồi không buồn quá!”. Thơm xúc động: “Em chỉ anh đan nghen” - Thành cười như mếu: “Đan hư, tôi lấy tiền đâu mà thường”. Mãi nói chuyện, Thành quên bỏ tàn thuốc vào cái lon sữa bò, lại quăng xuống đất, tàn thuốc rớt trên cây chổi rơm do chú chó con nghịch chán bỏ lại. Một cơn gió ùa đến, cây chổi bốc cháy, lửa bén vào cửa liếp. Thành nghe khét và một quầng lửa bùng lên. Theo phản xạ, anh phóng vọt ra cửa va vào cây cột so đũa hàng ba, té lăn ra đất, đầu đập vào cục đá gần lu nước. Thành la cầu cứu: “Bà con ơi! Cháy cháy”. Thơm run bắn lên. Cô chụp vội thùng nước tạt ào vào vách cửa. Có thêm vài người đang ngồi giặt đồ ở cây cầu dừa chạy đến tiếp sức mới dập tắt được ngọn lửa vừa bén lên. Thơm quần áo ướt sũng nước, vuốt ngực cho hết hồi hộp. Bây giờ Thơm mới để ý thấy Thành đang ngồi dựa lu nước, hai tay bịn trán, máu tuôn xuống mặt. Bà con phụ với Thơm dìu Thành vào bộ ván. Thơm lo lắng hỏi: “Anh có đau lắm không?”. Thành nhịn đau: “Tá hỏa như trời đánh hụt vậy”. Cục thuốc rê đặt trên trán Thành máu thấm ra. Thơm nhìn anh, mắt đỏ hoe. Đôi mắt Thành nhắm nghiền. Thơm nhớ đến ánh mắt tinh nghịch ngày ấy. Cô lấy khăn lau mặt cho Thành, rồi nhóng người vói lấy cây quạt bằng mo cau vắt ở vách lá, quạt cho anh. Tay Thành vô tình để sát hông Thơm. Anh nghe mềm mại và mát lạnh. Mùi da thịt con gái và mùi hương bồ kết thoảng nhẹ. Lòng anh bồi hồi. Thơm hỏi: “Đỡ chưa anh? Máu hết ra rồi!”. Thành lí nhí: “Còn hơi hơi đau. Không có Thơm và bà con, chắc tôi thành tro rồi!”. Thành chợt hỏi: “Cô Hai chẻ nan xong chưa?”. Thơm giựt mình: “Anh không nhắc, em dám quên luôn. Ngày mai không kịp giao hàng thì chết”. Thành ngập ngừng: “Ngày mai, tôi nhờ Thơm dạy nghề đan nghen”. Giọng Thơm xúc động: “Em sẽ hướng dẫn anh. Dễ thôi mà”. Thành lần nắm tay Thơm. Cô im lặng. Thành nào thấy hai giọt nước mắt của Thơm đang lăn dài xuống má. Mắt cô ánh lên niềm vui hạnh phúc.

Thơm đi rồi. Thành nằm trên bộ ván. Một mùi hương dịu dàng còn vương lại đâu đây. Mùi hương mộc mạc thân quen đưa anh vào giấc mơ, trở về đầm sen ngát hương ngày ấy.

Chia sẻ bài viết