30/08/2019 - 20:25

Hố sâu vô hình

Vợ chồng bà Thanh có cơ sở kinh doanh gạo, cuộc sống khá giả nhưng lại chậm đường con cái. Hơn 30 tuổi, bà Thanh mới sinh được cô con gái là Thủy. Khát khao có con trai nối dõi, sau 15 năm chạy chữa thuốc thang, bà Thanh mới sinh thêm con trai, đặt tên là Bảo. Từ khi lọt lòng, Bảo đã được vợ chồng  bà Thanh hết mực cưng chìu.

Với điều kiện kinh tế khá giả, vợ chồng bà Thanh luôn dành cho cậu quý tử mọi thứ tốt nhất. Lúc nhỏ, mỗi khi hai con giành đồ chơi, hay có xảy ra cự cãi, bao giờ vợ chồng bà Thanh cũng bênh vực Bảo, mắng Thủy không biết nhường em. Trong mắt Thủy, Bảo chính là nguyên nhân khiến Thủy nhiều lần bị mắng oan. Từ đó, Thủy trở nên cộc cằn và ngày càng ghét em trai. Trưởng thành, Thủy lên thành phố học tập, rồi lập gia đình và sinh sống tại thành phố. Có tính tự lập từ nhỏ nên Thủy rất biết lo làm ăn, gây dựng kinh tế gia đình khá giả. Vợ chồng Thủy tuy còn trẻ nhưng đã mua được nhà, sắm được ô tô.

Năm Bảo đậu vào cao đẳng, vợ chồng bà Thanh gửi Bảo lên ở chung với Thủy để tiện việc học hành. Từ ngày Bảo về sống chung, sinh hoạt trong gia đình xáo trộn, chị em Thủy thường xảy ra bất đồng, cãi vả. Thủy hay trách em những chuyện vụn vặt, như: ở dơ, bừa bộn… Còn Bảo thì đã quen được cưng chìu, không phụ tiếp giúp vợ chồng anh chị bất cứ việc gì. Có hôm, vợ chồng Thủy nhờ phụ giữ cháu, Bảo mải chơi với bạn, chẳng dòm ngó gì tới cháu. Mỗi lần đi học về nhà, Bảo chỉ rúc vào phòng chơi game, nhắn tin cho bạn bè… Chiếc xe máy Bảo chạy đi học cũng là của vợ chồng Thủy cho mượn, nhưng Bảo sử dụng cả năm vẫn không hề rửa xe. Mỗi lần bà Thanh lên thăm Bảo, sự quan tâm chăm sóc thái quá của mẹ càng khiến Thủy thấy “chướng mắt”, thêm buồn tủi. Tất cả đồ ăn bà chuẩn bị đều là những món Bảo thích, tuyệt nhiên không hề quan tâm xem Thủy và cháu ngoại thích ăn gì...

Đến một ngày, không chịu đựng nổi lối sống ích kỷ của em, Thủy lên tiếng không muốn Bảo ở chung với gia đình mình nữa, khuyên Bảo phải biết sống tự lập. Tự ái, Bảo dọn hết áo đồ đạc sang nhà bạn. Nghe tin Bảo bỏ nhà chị ruột đi, bà Thanh đau thắt ruột. Gọi điện thoại cho Thủy, bà chỉ nghe được những lời trách móc. Giọng Thủy lanh lảnh qua điện thoại: “Nó là con trai cưng của má thì má đi tìm...”, “Con cũng là con má, sao má không lo...”. Lúc này, bà Thanh có hối hận, thấm thía việc mình đối xử thiếu công bằng với con thì đã muộn. Hai con bà đã không thèm nhìn mặt nhau và sự rạn nứt trở thành hố sâu khó hàn gắn...

Mây Hồng

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Hố sâu vô hình