08/04/2012 - 09:34

Hirôsima và những con hạc giấy

Lê Chí

Tặng các em bé Nhật Bản,

Xaxaki,
em gái Nhật năm ấy còn nhỏ lắm
viên kẹo mơ màng chưa kịp ăn
mùa hoa đào đã qua
tháng tám Hirôsima lá vàng run rẩy

Xaxaki
đôi mắt long lanh
ánh mắt trẻ thơ trong suốt
ánh mắt chưa bao giờ nghĩ được
chết chóc và chiến tranh

cho đến bây giờ
Xaxaki vẫn còn nhỏ lắm
bởi thảm họa Hirôsima hồi đó giết em rồi
(mà người chết có bao giờ lớn nữa!)

*

Sự tuyệt diệu công nghệ giết người của Mỹ
đâu chỉ đốt thiêu thành triệu đống than
cứ để con người dạo giữa thời gian
cứ để con người quằn quại

Xaxaki
chẳng kịp nói điều gì
khi quả bom chầm chậm nổ trong em
biến dòng máu hồng hào thành màu trắng lạnh*
thứ máu hạt nhân
                   nhân loại gặp bao giờ?
em gái Nhật - trẻ thơ - đâu biết cách thờ ơ
em hy vọng mong manh qua truyền thuyết
ai xếp được ngàn con hạc giấy
sẽ cứu được mình
                              và may mắn trong tay**
khốn nỗi
những con hạc giấy chẳng thể nào bay
niềm hy vọng cuối cùng của Xaxaki không có
đường cất cánh
tiếng tim em chìm mất
như chiếc lá anh đào xám ngắt chiều đông
những con hạc giấy của niềm tin tội nghiệp

nhưng lẽ nào chỉ thế
những con hạc Xaxaki
                                       nhân loại gặp em rồi

nhân loại giờ đây biết giữ gìn đất đai hạnh phúc
bằng tấm lòng không chút cô đơn
những con hạc Xaxaki sẽ không bằng giấy
chẳng dọa kẻ thù bằng vũ khí hạt nhân
ao ước quanh năm trồng hoa và cày cấy
hành tinh này mãi mãi xanh tươi...

Chia sẻ bài viết