Trong gian nhà quạnh vắng, một bà mẹ già nua, gương mặt khắc khổ, nhẫn nại vỗ về người con trai dị tật ăn từng muỗng cơm. Thỉnh thoảng, người con trai hờn dỗi, giẫy nẩy phun cơm vương vãi quanh chỗ ngồi. Bà mẹ lụm cụm nhặt từng hạt cơm, rồi lại nựng nịu, dỗ dành. Người con trai cố nhướng đôi mắt lờ đờ nhìn mẹ, lết lại gần nắm bàn tay mẹ áp lên má tỏ vẻ xin lỗi. Bà mẹ gật đầu, người con trai 24 tuổi này mỉm cười bằng một nụ cười vô thức, ngờ nghệch làm những người chứng kiến thương cảm, không cầm được nước mắt...
Ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, ai cũng biết hoàn cảnh gia đình mẹ con bà Lý Thị Diễn và Nguyễn Đăng Khoa. Quê ở Long Xuyên, An Giang, năm 40 tuổi, bà Diễn xây dựng gia đình với ông Nguyễn Văn Thế, bán ve chai lông vịt kiếm sống. Đứa con trai đầu lòng mới được 3 ngày tuổi bị bệnh mất. 2 năm sau, bà Diễn sinh con trai thứ hai là Đăng Khoa. Khoa cân nặng 3,5 kg, nhưng cứ mềm oặt, toàn thân nhũn ra như không có xương sống. Nhìn Khoa quặt quẹo, dị tật, vợ chồng bà Diễn thấy tủi phận, muốn rũ bỏ tất cả, nhưng tình mẫu tử trỗi dậy, bà không nỡ. Rất nhiều lần, Khoa trở bệnh nặng, cứ tưởng không qua khỏi, vợ chồng bà lại cuống cuồng, gom góp tiền đưa con đi bệnh viện. Khoa được 4 tuổi, bà Diễn sinh con trai út Nguyễn Hải Đăng kháu khỉnh, mạnh lành. Khi Khoa lên 8 tuổi, chồng bà bị bệnh nan y qua đời, bà một mình bươn chải, tảo tần nuôi hai con.
24 năm qua, mẹ con bà Diễn gắn bó bên nhau như hình với bóng. Nhờ sự ân cần chăm sóc của mẹ, Khoa qua cơn nguy hiểm, nhưng không nói chuyện được, chỉ ú ớ, ra dấu khi cần ăn, uống, ngủ và vệ sinh cá nhân. Mọi hoạt động của Khoa đều vô thức, một tay bà Diễn chu toàn... Khoa ngày một lớn lên, tóc bà Diễn lại thêm sợi bạc, tấm lưng gầy còm còng xuống với thời gian.
 |
|
Hàng ngày, bà Diễn phải đút từng muỗng cơm cho con trai dị tật bẩm sinh đã 24 tuổi. |
Hải Đăng là chỗ dựa của mẹ và anh trai. Thời gian qua, tuy cuộc sống thiếu thốn, giật gấu vá vai nhưng bà Diễn vẫn cố gắng lo cho Đăng học hành để sau này kiếm việc làm tử tế nuôi thân. Bà Hồng Cúc, ở gần nhà bà Diễn, cho biết, bà Diễn đã nhiều lần lén đi bán máu để lấy tiền đóng học phí cho Đăng. Đăng vừa đi học, vừa đi làm phụ hồ nên học không đều đặn. Hết lớp 9, Đăng chuyển sang học lớp 10 hệ bổ túc ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Cái Răng để có điều kiện đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi anh Khoa. Ban ngày, Đăng đi làm phụ hồ, tiền công 50.000 đồng/ngày, nhưng công việc không thường xuyên. Tối đến, Đăng gác trò chơi cho trẻ em ở Câu lạc bộ Sấu Con (phường An Bình, quận Cái Răng), được 15.000 đồng/buổi. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, lại ăn uống thất thường, kham khổ nên Đăng hay mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Giọng buồn bã, Đăng cho biết: “Thời gian gần đây, em thấy toàn thân đau nhức, ê ẩm, nhất là hai chân. Em rất muốn đi khám xem bệnh gì nhưng phần vì không có tiền, phần vì sợ phát hiện bệnh, mẹ em lại lo nên đành ráng chịu đựng cho qua. Mẹ cực khổ quá nhiều rồi. Em rất thương mẹ và không muốn mẹ lo lắng thêm nữa”.
Năm 2005, bà Diễn được phường Thường Thạnh cất tặng nhà tình thương, nhưng nay đã xuống cấp. Cuộc sống của gia đình bà Diễn phụ thuộc vào tiền làm công của Hải Đăng và khoản trợ cấp xã hội hàng tháng của Khoa. Bà chủ yếu dành tiền mua gạo, còn thức ăn có gì ăn nấy. Thể trạng yếu, ăn uống thất thường lại hay rối loạn tiêu hóa nên Khoa rất dễ nhiễm bệnh. Khoa phát triển không bình thường lại không vận động nên hai chân quá yếu, không đỡ nổi thân hình phục phịch quá khổ, di chuyển rất khó khăn, phải phụ thuộc vào sự đỡ nâng của mẹ. Tấm thân còm cõi, gầy yếu của bà Diễn chẳng thể “kham” nổi nên hai mẹ con cứ chực ngã chúi. Bà Diễn cho biết: “Lúc rày, Khoa hay trở bệnh thất thường, ăn uống khó khăn nên tôi phải túc trực ngày đêm. Khoa cứ bám riết, không cho tôi đi đâu”. Bà Hồng Cúc cho biết thêm: “Hổm rày, bà Diễn bị cao huyết áp, thường xuyên thấy nhức đầu, mệt mỏi. Tôi nhắc bà đi khám bệnh, nhưng bà sợ tốn tiền, sợ bỏ Khoa ở nhà mình nên chỉ uống thuốc nam của chùa hay vài viên thuốc trị nhức đầu cho qua cơn đau...”.
Bà Diễn bộc bạch: Bây giờ tôi già rồi, có khó khăn, cơ cực nào mà tôi chưa trải qua. Tôi lo nhất là khi tôi chẳng may mất đi, không biết ai chăm sóc cho thằng Khoa. Rồi con tương lai của thằng Đăng nữa. Mỗi khi nghĩ đến, tôi lại ăn ngủ không yên và cảm thấy có lỗi với các con”.
Đăng Khoa trở mình, ú ớ quơ tay tìm mẹ. Bà Diễn nước mắt ngắn dài xoa đầu dỗ dành đứa con trai bất hạnh. Bà Diễn đã chịu quá nhiều đau khổ, rất mong các tấm lòng hảo tâm gần xa giúp bà Diễn sống tiếp chuỗi ngày còn lại được bình an, thanh thản, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để cùng Đăng Khoa chiến đấu với bệnh tật...
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG