24/11/2011 - 14:21

Hãy giúp đỡ anh Chiều!

Tôi ghé nhà anh Nguyễn Văn Chiều, sinh năm 1974, ngụ ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ lúc nắng chiều đang nhạt dần. Ngồi trên võng cặp bờ sông, anh Chiều dõi mắt buồn bã nhìn dòng nước lững lờ trôi. Không biết tương lai gia đình rồi sẽ ra sao khi anh bất ngờ bị tai nạn, vĩnh viễn mất đi đôi tay…

Anh Chiều buồn bã vì không thể lao động kiếm tiền như trước bởi đôi tay không còn. 

Hoàn cảnh nghèo khó, không ruộng đất nhưng vợ chồng anh Chiều có cùng suy nghĩ: dù vất vả mấy cũng lo cho 2 con học hành đến nơi đến chốn. Là một thanh niên khỏe mạnh, nên trước đây anh Chiều không từ nan bất cứ công việc nặng nhọc nào. Chị Nguyễn Thị Hạnh, vợ anh, cũng siêng năng, tháo vát nên cuộc sống gia đình tuy khó khăn vẫn hạnh phúc, yên ấm. Hơn 7 năm qua, con gái lớn của anh chị luôn đạt thành tích khá, giỏi trong học tập, con trai út đang học lớp 4. Những tưởng khó khăn sẽ vơi bớt, cuộc sống ngày càng ổn định nhưng tai họa bất ngờ đã khiến anh Chiều không còn khả năng lao động kiếm tiền như trước. Gánh nặng cơm áo của cả gia đình, việc học hành của con cái chuyển hết sang đôi vai người vợ trẻ.

Gần 2 tháng trôi qua nhưng ký ức về tai nạn vẫn còn ám ảnh tâm trí vợ chồng anh Chiều. Hôm đó, vợ chồng anh cùng đi làm thuê cho nhà máy xay lúa trong xã. Xế chiều, khi lúa dưới ghe đã được chuyền hết lên nhà máy, anh Chiều đến gỡ cỏ rác dính vào cánh quạt khoan lúa. Trong lúc tay phải đang gỡ những cọng cỏ còn lại, tay trái anh Chiều với lấy bộ điều khiển định bấm nút cất dàn khoan lên cao nhưng không ngờ, anh lại bấm nhầm nút điều khiển dàn khoan hoạt động. Tức thì, cánh tay phải của anh bị những cánh quạt cuốn vào, chặt đứt lìa. Vì quá sợ hãi, anh Chiều cố gắng dùng tay trái đẩy dàn khoan ra, không may cánh tay trái cũng bị trượt vào ống khoan, bị những cánh quạt cuốn vào. Mất máu quá nhiều, anh Chiều không còn sức cầm cự nên cánh quạt cuốn tay trái anh đến tận vai, chặt đứt cả khớp vai bên trái. Đến lúc này, những công nhân gần đó mới phát hiện, tắt dàn khoan và tức tốc gọi xe cấp cứu. Chị Hạnh đang quét dọn trên nhà máy, nghe dưới bến sông xôn xao, chị chạy xuống thấy anh Chiều bất tỉnh, người bê bết máu. Chị Hạnh bủn rủn cả người nhưng cố bình tĩnh để đưa anh đi cấp cứu. Chị Hạnh nhớ lại: “Vết thương bên tay trái của anh Chiều quá sâu, rách cả phổi trái. Lúc đến bệnh viện, anh bị mất máu quá nhiều, gia đình sợ lắm. Nhưng nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa nên anh Chiều còn giữ được mạng sống”. Nhờ chủ nhà máy xay lúa hỗ trợ chi phí cấp cứu và điều trị cho anh Chiều trên 60 triệu đồng, nếu không vợ chồng anh cũng không biết xoay xở làm sao. Đến nay, tuy sức khỏe đã dần hồi phục nhưng anh vẫn thường thức giấc nửa đêm vì những cơn đau nhức hành hạ.

Hoàn cảnh của anh Chiều như câu ông bà hay nói: “Đã nghèo còn gặp cái eo”. Từ một thanh niên khỏe mạnh, nay bị mất 2 tay, không làm được việc gì. Trong khi đó, tiền thuốc men mỗi tháng của anh cũng gần 600.000 đồng. Khoảng 2 năm trước, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo, anh chị mới cất được căn nhà vững chãi để ở, nay anh bị tai nạn, vợ chồng anh không biết lấy gì để trả nợ. Anh Chiều tâm sự: “Trước đây, đào đất, xịt lúa đối với tôi là việc nhỏ. Bây giờ, việc cầm chén ăn cơm hay đập con muỗi cũng không làm được. Tất cả việc lớn, nhỏ đều nhờ vợ. Phải chi tôi còn được một tay cũng đỡ khổ cho vợ con...”.

Anh Chiều như nhỏ bé, khắc khổ hơn trong không gian trống trải, vắng lặng của ngôi nhà, thỉnh thoảng anh lại buồn bã hướng mắt nhìn ra cửa sổ, đón những tia nắng cuối chiều. Hy vọng có sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng giúp anh vượt qua khó khăn, vơi dần nỗi đau bệnh tật.

ANH SƠN

Chia sẻ bài viết