01/07/2008 - 20:13

Hãy cứu giúp em Nguyễn Phú Đông!

Trước hàng ba căn nhà nhỏ, đứa bé trai trạc 10 tuổi đang bươi móc cát, đất từ một cái khe trên nền gạch cho vào miệng. Mẹ của đứa trẻ móc vội ra những tạp chất mà đứa trẻ đưa vào miệng, nhưng móc xong nó lại đưa tay quơ ngay cát, đá khác tiếp tục nhét vào miệng, khóc tức tưởi. Sau đó đứa bé lại lên cơn co giật, đầu đập xuống gạch “cum, cum”, mắt trợn ngược. Đó là hình ảnh thương tâm của em Nguyễn Phú Đông ở ấp Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Hằng ngày, Đông phải khổ sở vì những cơn co giật như thế từ 2-3 lần...

Lọt lòng mẹ đến 8 tháng tuổi, trong một lần Đông sốt cao kéo dài, gia đình đưa em đi khám bệnh ở Long Xuyên, (An Giang) mới biết Đông bị mắc bệnh động kinh-rối loạn tâm thần. Điều trị một thời gian, gia đình phải đưa Đông về nhà vì hết tiền. Sau đó, chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ Đông) ẵm em ngược xuôi quá giang xe đò, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy để dành dụm một khoản tiền ít ỏi mua thuốc cho Đông. Chị Thắm nói: “Tôi quá giang riết rồi người ta nhớ mặt luôn. Lúc đầu còn hơi e ngại nhưng thấy con đau bệnh, thôi kệ, miễn sao còn tiền mua thuốc cho con là mừng rồi. Tôi cứ đưa con đi như vậy đến khi nó được 3 tuổi thì gia đình đuối quá...”. Chị Thắm nghẹn lời, nước mắt rưng rưng, phải một lúc lâu sau chị mới nói tiếp: “Các bác sĩ nói nếu gia đình có điều kiện đưa Đông lên TP Hồ Chí Minh thì con tôi có thể chữa trị, đi học được. Thế nhưng, chồng tôi thì đi làm thuê, còn tôi thì phải chăm sóc Đông, bỏ nó một chút là không xong, khi lên cơn co giật là nó đập đầu xuống nền nhà, chân tay co quắp, mắt trợn ngược. Nhiều lúc thấy con đau đớn với bệnh tật, tôi cầm lòng không được, mượn hàng xóm được vài chục ngàn đồng liều mình đưa con đi nhưng dọc đường hết tiền, thấy con đói khát, vật vã quá đành trở về”.

 Em Nguyễn Phú Đông đang được mẹ đút cơm.

2 năm nay, em Đông không còn nói chuyện được nữa mà chỉ kêu: “Ư...ư” mỗi khi đòi ăn, uống hay bực bội trong người lúc tiêu tiểu tại chỗ. Tối đến, trong giấc ngủ Đông cũng phải chịu khổ sở vì em không nằm yên trên giường như người bình thường mà cong kênh người, cựa quậy suốt. Cha mẹ em phải khoét 2 lỗ trong mùng để đưa cái võng lưới vào, đặt Đông vào võng, buộc võng lại, nếu không, Đông sẽ xé võng. Cha mẹ dỗ dành thật lâu Đông mới nằm yên ngủ được. Sau khi Đông ngủ say, người thân mới để em xuống giường nằm. Cha Đông, anh Nguyễn Huê Long Hồ, tâm sự: “Đông ngủ ít lắm! Cứ 1-2 giờ sáng là thức dậy, vợ chồng tôi lại đưa nó lên võng vỗ nó như lúc ban đầu, nó ngủ say lại để xuống giường, nó thức dậy thì lại đặt lên võng vỗ tiếp, cứ vậy mà canh cho nó tới sáng. Vợ chồng tôi mất ngủ nhiều mà con tôi ngủ được thì không hề gì, đằng này nó cứ thức hoài, không biết nó chịu đựng đến bao giờ”. Đôi mắt thâm quầng của anh Hồ đỏ hoe.

Ông Nguyễn Hữu Đức, Bí thư khu vực Thới Ngươn A, cho biết: “Gia đình anh Hồ không có đất canh tác, quanh năm sống nghề làm mướn, làm thuê. Gần đây, mới xin vào làm công nhân cho một nhà máy, cuộc sống khá chật vật, giờ gia đình anh Hồ có thêm 1 đứa con nhỏ 15 tháng tuổi nữa. Khổ hơn, cô Thắm vừa chăm sóc Đông, vừa lo cho đứa con nhỏ”.

Bữa cơm hôm ấy của gia đình anh Hồ chỉ có cơm và rau muống luộc, bỏ chút muối và bột ngọt làm canh. Chị Thắm đút cơm cho anh em Đông ăn, hai đứa trẻ ăn ngon lành. Đông nhoẻn miệng cười ngây dại.

Trước hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật của Nguyễn Phú Đông, mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ em có điều kiện chữa bệnh.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết