 |
|
Bà Đỗ Thị Hai đang chăm sóc cháu Võ Vương Cảnh. |
Người đàn ông đã 35 tuổi, đứa trẻ hơn 10 tuổi, cả hai đều quê ở huyện Cờ Đỏ, mắc bệnh thận hiểm nghèo, gia cảnh nghèo khó. Đó là cháu Võ Vương Cảnh và anh Lê Văn Phụng...
1. Anh Lê Văn Phụng sống ở xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi lên 5 tuổi, phải nương tựa vào cô ruột. Từ lúc thiếu niên, anh phải đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh quen và kết hôn với chị Phạm Thị Thùy Linh. Căn nhà nhỏ của họ trở nên ấm áp hơn bởi có thêm chị Linh và đứa con gái lớn của anh chị ra đời. Đó là cháu Lê Thị Diễm Hoàng. Khi Hoàng đến tuổi đi học, cuộc sống gia đình họ chật vật hơn nhưng lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm.
Mấy năm sau, vợ chồng anh Phụng lại đón nhận 2 thành viên mới của gia đình là 2 đứa bé trai song sinh kháu khỉnh ra đời. Niềm vui chưa trọn vẹn thì đúng 3 tháng sau, trong một lần cô anh bị cao huyết áp đã đột ngột qua đời. Gia đình anh lâm vào cảnh khốn khó, 2 đứa con nhỏ nheo nhóc không ai trông giữ mỗi khi anh chị đi làm vắng nhà. Thời gian đầu, sau khi cô anh Phụng mất, cháu Hoàng xin nghỉ học ở nhà trông em. Lúc đó, cháu Hoàng 10 tuổi đầu mà phải thay mẹ chăm sóc em. Vợ chồng nhìn con chảy nước mắt và lo lắng không biết làm cách nào để lo cho 3 đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi lớn khi mà việc làm mướn làm thuê ngày càng khó khăn.
Suy nghĩ cặn kẽ trong hai đêm liền, anh chị đánh liều mượn một số tiền của bà con để mua 1 chiếc ghe và 1 máy đuôi tôm để làm phương tiện chạy lòng vòng ở các kênh, rạch, mua chuối sống về bán lại cho mấy vựa chuối; còn 3 đứa con thì đưa về bên ngoại ở ấp Trường Tây A, xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ để nhờ người thân chăm lo. Anh chị vẫn tới lui ngôi nhà cũ để hương khói cho người cô quá cố.
Ban đầu, ít ghe mua chuối nên anh chị mua được nhiều, mỗi ngày lời vài chục ngàn đồng. Sau đó, thấy việc làm ăn bị nhiều cạnh tranh, vợ chồng anh Phụng dắt nhau lên TP Hồ Chí Minh xin làm công nhân xưởng gỗ tư nhân. Anh Phụng kể trong hơi thở yếu ớt: “Một bữa đang làm thì tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, tôi xin nghỉ làm, mua thuốc uống, tưởng sẽ hết bệnh, ai ngờ mấy bữa sau đau nhức nhiều hơn và toàn thân sưng phù... Vợ tôi sợ quá, đành ứng tiền trước chỗ làm, đưa tôi đi khám bệnh thì mới biết tôi bị bệnh suy thận mãn, phải lọc thận suốt, không thì khó kéo dài sự sống. Tôi ở đậu trên đất gia đình vợ, không có tài sản gì quý giá, để có tiền lọc thận, vợ tôi phải ứng trước tiền làm thuê và vay mượn để lo cho tôi. Bà con trong xóm thấy tội nghiệp cũng giúp chút ít, nhưng bà con cũng đâu có khả năng giúp hoài. Giờ gia đình chỉ có một mình vợ tôi lo, vợ tôi đuối lắm rồi!... Tôi chết đã đành, chỉ tội cho mấy đứa con...”. Anh Phụng với gương mặt xanh xao ra hiệu cho cháu Hoàng xoa lưng cho anh nhưng hơi thở vẫn đầy mệt nhọc.
Chị Linh cũng đã thôi việc ở xưởng gỗ vì bệnh tình của anh Phụng ngày một trầm trọng. Chị quay lại làm mướn như trước mà cũng không dám đi làm xa, chỉ nhận làm thuê ở các xã lân cận để tiện đường về nhà. Cứ 2-3 ngày chị lại đưa chồng đi lọc thận một lần, đến hạn lọc mà chị chưa lo đủ 200.000 đồng đưa anh đi lọc thận là bụng, tay chân, mặt anh sưng lên, khó thở, anh có thể tắt thở bất kì lúc nào. Những lúc như vậy, anh Phụng thức trắng đêm, ngồi dựa lưng vào vách nhà rên rỉ.
Một cán bộ ở ấp Định Khánh B, xã Định Môn, cho biết: “Gia đình anh Phụng là hộ nghèo của ấp, gia cảnh khó khăn với 3 đứa con, giờ lại mắc bệnh ngặt nghèo. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để anh ấy có cơ hội trị bệnh”.
2. Sát khu nhà trọ lụp xụp ở ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ là một lối mòn lầy lội, bề ngang chỉ vài tấc. Chúng tôi khó khăn lắm mới lách người qua được mấy phòng trọ tre lá cũ kỹ, ẩm thấp để vào được phòng trọ bên trong. Một cháu trai hơn 10 tuổi ngồi trước hành lang, ánh mắt buồn bã, mặt, chân tay và đôi môi sưng căng như người bị ong chích. Đó là cháu Võ Vương Cảnh, bị hội chứng thận hư. Cha mẹ cháu đã đi làm mướn, ở nhà chỉ có bà Đỗ Thị Hai (bà ngoại Cảnh) lo cho cháu.
Thấy có người lạ, Cảnh đi vào phòng trọ nép mình vào một góc. Bà Hai gọi nhiều lần Cảnh mới bước ra ngồi cạnh chúng tôi. Bà Hai nói: “Thằng cháu tui nó nhát lắm, tối ngày chỉ quanh quẩn trong nhà và hàng ba, chứ có dám đi đâu xa. Không biết cháu bệnh gì mà tui cũng không để cháu đi ra ngoài đường vì có một số người nhìn khác lạ. Nó cũng mặc cảm không có bạn bè gì. Thằng bé bệnh đã lâu nhưng gia đình nghèo quá, đâu có tiền lo điều trị cho nó”.
Cảnh sinh ra, gia đình không ai biết bệnh của cháu. Đến khi qua thôi nôi, Cảnh sốt cao mấy ngày liền, mặt sưng húp, người thân đưa cháu vào bệnh viện điều trị 3 tháng liền vẫn không thuyên giảm. Gia đình túng quẫn không có tiền điều trị tiếp cho Cảnh, đành ôm cháu rời bệnh viện. Mãi đến 3 năm sau, gia đình mới phát hiện cháu bị bệnh hội chứng thận hư nhờ đoàn bác sĩ khám bệnh miễn phí của Cần Thơ đến thị trấn Thới Lai khám bệnh, cho tiền gia đình đi xét nghiệm, thử máu... Nghe nói phải có số tiền khoảng 150 triệu đồng để cứu lấy tính mạng Cảnh, gia đình cháu bần thần và tuyệt vọng.
Không biết bao năm qua, cha Cảnh phải thức khuya dậy sớm vác gạo cho một kho gạo ở Cờ Đỏ; mẹ Cảnh đi quanh chợ thị trấn Thới Lai nhận giặt đồ, rửa chén cho người ta. Hết mùa lúa, kho gạo ít hàng vác, cha Cảnh lại xoay sang làm hồ, phát cỏ, vác phân bón, không dám nghỉ ngơi, bởi tiền nhà trọ, tiền thuốc cho Cảnh, tiền ăn và các chi phí khác cứ vây lấy anh chị. Một người hàng xóm ở gần đó, cho biết: “Cách vài ngày, Cảnh lại lên cơn sốt một lần, mặt đỏ, nói nhảm nhiều. Ngày nào không lên cơn bệnh thì Cảnh lúc biết người nhà, lúc không, tiêu tiểu không tự chủ. Tội nhất là bà Hai đã lảng tai, mắt bị cườm lờ mờ, tay chân yếu mà phải chăm sóc Cảnh”.
Bây giờ, Cảnh sống ngày nào thì mừng ngày nấy vì gia đình không còn khả năng lo tiền đưa cháu đi điều trị bệnh, đành phó mặc cho số phận.
Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ anh Phụng, cháu Cảnh để họ có điều kiện trị bệnh, kéo dài sự sống.
Bài, ảnh: LIÊN HOA