27/06/2009 - 20:36

Thơ

Hạ hồng
PHAN THÀNH MINH

Em có về thăm mái trường quê
rêu với lá ngậm buồn khắc khổ
trăm nỗi nhớ
chồng lên tàn phượng đỏ
vấp tiếng thở dài nắng mưa

Cặp sách em mang ngan ngát hương mùa
cũng đằm thắm như nỗi niềm mơ ước
rừng cổ tích nhuộm xanh ký ức
môi ngại ngần ửng nụ tinh khôi

Trên áo em thơm chồi hạ gọi mời
con mắt cỏ thòm thèm ngây dại
anh là thế..
hiền như con gái
liệu có buồn hoa lá trinh nguyên

Phượng vẫn rực hồng những cánh thư riêng
chiều chực nhớ
nụ hôn nào của mắt
lời từ tạ đau như tiếng hát
ngân nga điệp khúc ve sầu..

 

Trường cũ người xưa rười rượi tình đầu
sân đất nện ẩm đục lời guốc mộc
ai xa vắng cho sầu xõa tóc
hạ vô tình..khuyết một góc năm.

 

Chia sẻ bài viết