Được sự giới thiệu của Đảng ủy, UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, chúng tôi tìm đến gia đình vợ chồng thầy Hồ Ngọc Mân và cô Hoàng Thị Nghĩa (cùng là giảng viên Trường ĐH Cần Thơ) ở đường Lê Bình, phường Hưng Lợi. Ngôi nhà nằm nép mình yên tĩnh dưới những tán cây xanh. Nơi đây, 4 người con của thầy cô lần lượt tốt nghiệp đại học (ĐH), thành tài từ sự chắt chiu, dạy dỗ của cha mẹ. Điều đáng quý là cả gia đình đang nối tiếp nhau làm nghề giáo, giữ ngọn lửa nghề truyền thống của ông bà.
Một thời tần tảo
Ngày xưa, từ tình yêu với văn chương, hai tâm hồn đồng điệu đến với nhau. Quê cô Nghĩa ở Thanh Hóa, thầy Mân ở Nghệ An. Năm 1969, 2 người cùng học chung lớp tại Trường ĐH Sư phạm Vinh. Lúc đó, thầy Mân là giáo viên được cử đi học, còn cô Nghĩa là học sinh phổ thông. Cô quý thầy ở sự chân thành, giản dị, nói chuyện rất hay. Năm 1972, đang học ĐH năm thứ ba, thầy đi bộ đội. Tiễn người yêu lên đường nhập ngũ, cô Nghĩa ở lại hoàn tất bậc ĐH và dạy học tại quê thầy. Năm 1973, trong một chuyến về phép, thầy cô cưới nhau, sau đó, thầy tiếp tục đi chiến đấu.
Năm 1974, cô Nghĩa sinh con gái đầu lòng, vừa dạy học vừa nuôi con một mình, khó khăn chồng chất. Năm 1977, thầy Mân từ quân đội trở về Trường ĐH Vinh học tiếp ĐH, năm 1981, thầy lấy bằng cao học. Trong quãng thời gian đó, 3 người con nữa của thầy cô lần lượt ra đời, gánh mưu sinh càng trĩu nặng. Cô Nghĩa còn nhớ như in khoảng thời gian khó nhọc nhất của gia đình, trong sự khó khăn chung của đất nước, có nỗi khó khăn riêng. Một tay bốn đứa con nhỏ, cô vừa phải dạy học, vừa tần tảo nuôi con. Giai đoạn đó, cô Nghĩa được phân công chủ nhiệm lớp, rồi làm tổ trưởng bộ môn Văn Trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2 (Nghệ An). Công việc dồn dập, tất bật, lại ăn uống thiếu thốn, sức khỏe giảm sút, nhưng bằng quyết tâm và tình yêu mãnh liệt đối với con, với nghề, cô đã hoàn thành công tác được giao và nuôi dạy con ngoan.
 |
|
Thầy Hồ Ngọc Mân và cô Hoàng Thị Nghĩa bên tủ sách của gia đình. |
Nhắc lại giai đoạn đã qua, thầy Mân không kiềm được xúc động: “Những ngày cuối tuần, được người quen cho mượn đất, chúng tôi trồng lúa, tăng gia sản xuất. Bàn tay vốn quen cầm phấn giai đoạn đó đầy những vết chai sần, nhưng vì con phải cố gắng”. Từ nơi thầy công tác về chỗ ở của vợ con trong khu ký túc xá tại ngôi trường cô Nghĩa giảng dạy gần 60 cây số. Thương vợ ở nhà một mình, cuối tuần thầy thường đạp xe về thăm vợ con, dù đường sá đi lại rất khó khăn. Thầy cô ở xa nhau nhưng tình cảm luôn nồng ấm. Cô Nghĩa bày tỏ: “Chúng tôi sống bằng những lời động viên và lòng tin tuyệt đối dành cho nhau. Nghĩ lại thời đó mới thấy quý giá trị của hạnh phúc bây giờ, càng thương và trân trọng nhau hơn”. Thầy Mân tiếp lời: “Tôi luôn dặn các con phải biết ơn mẹ, ba đi bộ đội rồi công tác xa liên tục, một tay mẹ vun vén gia đình. Nếu không có mẹ sớm hôm tần tảo, nhà mình không được như ngày hôm nay”.
Năm 1982, thầy Mân vào Cần Thơ dạy tại Trường ĐH Cần Thơ. Năm sau, thầy đưa gia đình vào, được bố trí ở ký túc xá Trường ĐH Cần Thơ. Lúc mới vào, năm đầu cô Nghĩa làm công tác công đoàn, năm sau mới tham gia giảng dạy. Cô Nghĩa kể: “Gia tài của chúng tôi lúc đó là 500 kg sách và 4 đứa con. Bán tất cả gia sản ngoài Bắc được gần 7.000 đồng, tôi mua chiếc xe đạp cũ cho chồng đi dạy, còn lại mua con bò về nuôi, không dám nuôi heo vì không có tiền mua cám, thức ăn”. Sau khi bán bò, có vốn, cô Nghĩa chuyển qua nuôi heo. Nhờ mát tay, những lứa heo khỏe mạnh liên tục xuất chuồng, cô sắm từng thứ trong nhà, các con có được bữa ăn ngon, tấm áo mới. Ban đêm, mấy mẹ con còn làm thảm kiếm thêm thu nhập. Lúc này, thầy Mân mở lớp luyện thi tại nhà, cuộc sống gia đình dần đi vào ổn định. Tích cóp từ từ, năm 1997, thầy cô mua được miếng đất nhỏ ở đường Lê Bình, cất nhà ở đến nay.
Gia đình hạnh phúc
Thầy Mân dạy văn học nước ngoài, cô Nghĩa dạy văn học Việt Nam ở Trường ĐH Cần Thơ. Bước vào nhà thầy cô, ấn tượng đầu tiên là sách. Cả một tầng ba và một gian ở tầng trệt được làm nơi chứa sách, từng quyển được gói trong bọc ni lông cẩn thận, lau chùi sạch sẽ. Cô Nghĩa kể thầy Mân mê sách tới nỗi có thể nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền mua sách. Gia tài sách của thầy có những quyển rất quý, giá rất đắt mua từ những năm cả nhà chạy gạo từng bữa. Ngót vài chục năm nay, gia đình thầy thường xuyên mua 9 loại báo và tạp chí, có năm đặt mua tới 16 loại, có những đầu báo cô phải ra tận Hà Nội liên hệ đặt dài hạn vì trong đây không ai nhận phát hành. Theo thầy Mân, đây là cách học tại nhà khi nghề làm thầy đồng nghĩa với việc học suốt đời.
Thầy Nguyễn Lâm Điền, nguyên Trưởng bộ môn Ngữ văn, hiện là giảng viên bộ môn Ngữ văn khoa Sư phạm Trường ĐH Cần Thơ, đồng nghiệp lâu năm của vợ chồng thầy Mân, cho biết: “Vợ chồng thầy Mân gắn bó lâu năm với ngành sư phạm, tận tụy với nghề. Riêng thầy Mân là người rất hiền lành, chịu khó trong công việc, hết mực yêu thương học trò, cư xử có tình với đồng nghiệp”. Cô Bùi Thanh Thảo, Phó khoa Khoa học xã hội và nhân văn Trường ĐH Cần Thơ, từng có thời gian làm việc chung với thầy Mân và cô Nghĩa, nói: “Thầy, cô là người tâm huyết với nghề, nhiệt tình với thế hệ trẻ, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ thế hệ đi sau”.
Gia đình cô Nghĩa có truyền thống cách mạng. Lúc bố cô đi bộ đội, cô vừa tròn 20 ngày tuổi. Bố tham gia chiến đấu nhiều trận liên tục, nên không hề có lần nào về thăm gia đình. Trong trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (năm 1954), bố cô đã hy sinh anh dũng. Còn thầy Mân, gia đình mấy đời đều đi dạy học. Nhà thầy có 6 chị em, thầy là con út, các anh chị đều có học và có người tốt nghiệp đại học. Sự tần tảo, yêu nghề giáo và lối sống đạo đức của người thân ảnh hưởng sâu sắc đến các con của thầy cô. 4 người con ai cũng ham học và học giỏi, đỗ đạt. Con gái đầu là Thạc sĩ Hồ Thị Xuân Quỳnh, giảng viên bộ môn Ngữ văn Trường ĐH Cần Thơ; con gái kế tên Hồ Thị Xuân Hồng (SN 1976) Thạc sĩ kinh tế, cùng chồng định cư ở nước ngoài, hiện đang giảng dạy tại một trường ĐH quốc tế của Mỹ ở Dubai; con gái thứ ba Hồ Thị Khánh Thành (SN 1977) đang học Thạc sĩ; con trai út Hồ Văn Thắng (SN 1981) hiện là giảng viên Khoa Công nghệ Trường ĐH Cần Thơ, sắp đi du học. Ba con rể của thầy cô đều là giảng viên, đã có bằng Thạc sĩ và một người đang chuẩn bị bảo vệ học vị Tiến sĩ.
Thầy cô rất tâm đầu ý hợp trong việc dạy con, chủ yếu bằng tình cảm, thường tâm sự, phân tích đúng sai để các con hiểu. Trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, hai người rất nhẹ nhàng, tôn trọng nhau. Cô Nghĩa nói: “Vợ chồng phải hiểu cá tính của nhau, nhường nhịn, nương nhau mà sống. Tôi không bao giờ để xảy ra to tiếng trong nhà. Thầy Mân rất hiền lành, chung thủy, đứng đắn, sống bản lĩnh nên ai cũng quý”.
Hiện nay, thầy cô đã nghỉ hưu ở Trường ĐH Cần Thơ, riêng thầy Mân còn tham gia giảng dạy và hướng dẫn cho sinh viên làm luận văn ở Trường ĐH Dân lập Cửu Long. Mỗi tuần thầy luyện thi 2 buổi tối tại cơ sở luyện thi ở nhà. Phong cách giảng dạy lôi cuốn, tâm huyết với nghề đã thu hút nhiều học trò tìm đến học thầy. Thầy Mân xúc động bày tỏ: “Giờ đã qua cơn bĩ cực, mấy chục năm qua, chúng tôi luôn đồng lòng, giữ vững niềm tin vào nhau, quyết chung thủy với nghề. Chúng tôi mãn nguyện vì đã gặt hái được thành quả từ sự nỗ lực của mình”.
Bà Trần Thị Hồng Hải, Phó khu vực 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết: “Gia đình cô Nghĩa có lối sống mẫu mực, quan hệ tốt với bà con lối xóm. Chúng tôi rất khâm phục nghị lực của vợ chồng cô, từ tay trắng lập nghiệp nơi xứ người. Điều đáng quý là gia đình cô đã nỗ lực vượt khó nuôi dạy con cái học hành thành đạt, giữ gìn nghề giáo, phát huy truyền thống hiếu học của gia đình”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH