15/06/2013 - 21:00

Gió ơi!

Không biết tự bao giờ, gió đã là một phần ký ức đẹp nhất của tôi!

Lên sáu tuổi, tôi vào lớp một. Con đường từ nhà đến trường rợp bóng tre. Gió xạc xào những cành tre nghiêng đầu như đón chào tôi. Tôi nhảy chân sáo đến trường để mẹ phải luôn nhắc nhở "Cẩn thận, không té bây giờ!".

Nhà tôi có cả một bờ chuối đủ loại do ba tôi vất vả trồng. Những buổi trưa hè nằm thiu thiu trên võng, vừa nghe giọng bà ầu ơ ru em tôi ngủ, vừa nghe tiếng gió đập phần phật mấy tàu lá chuối bên hè.

Rồi khi gió chướng lao xao, cánh đồng sau nhà đã qua thì con gái. Những bông lúa bóng mẩy nặng trĩu cành thì giàn đậu rồng của mẹ tôi cũng vừa đơm bông. Mẹ tôi thường nói, khi nào gió chướng thổi hung thì đậu rồng mới đậu trái. Thật không làm sao tả xiết nỗi vui mừng của tôi khi gió chướng thốc tháo trên từng bờ cây ngọn cỏ. Những bông đậu rồng tim tím dễ thương lại nhu nhú khắp giàn, chen giữa đám lá xanh um. Tôi giúp mẹ tưới đậu vào buổi sáng và chiều. Tôi cũng giành bẻ những trái đậu rồng tươi non. Gió chướng là mùa gió khiến tôi vui nhất bởi gió cho tôi nhiều thứ. Nào là bông đậu rồng kết trái. Bông so đũa nở trắng khu vườn. Ba tôi dùng cây sào dài bẻ bông. Mẹ tôi nấu canh bông so đũa cá kèo còn tôi và đứa em gái chơi nhà chòi cùng bông so đũa. Gió chướng còn báo hiệu Tết sắp về, tôi lại có áo mới, được ăn bánh mứt và được lì xì.

Tuổi thơ tôi lồng lộng tiếng gió. Những đêm mưa, gió lướt thướt rơi cùng hạt mưa trên mái lá. Tiếng ếch nhái, ễnh ương đều đều một điệu nhạc đồng quê. Tôi nằm sát vào mẹ, ôm lấy người để tìm một cảm giác thân quen.

Những năm mới ra trường, về dạy ở một vùng quê. Trường tôi cách biển non cây số. Gió biển thì không hiền hòa dễ thương như gió đồng. Gió biển dữ dội. Gió ầm ào, biển cuồn cuộn sóng. Tôi lại nghe trong gió có vị mặn của muối. Đêm đêm, tiếng sóng, tiếng gió ầm ào lại ru tôi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi lại thấy những con tàu đánh cá nhấp nhô trên biển. Những ngư dân da rám nắng, tươi cười vì cá đầy khoang. Mùa biển động, tôi lại nguyện cầu cho những chiếc ghe về lại bến an toàn.

Bây giờ, tôi về thành phố nhưng tôi vẫn nhớ tiếng gió xào xạc bờ tre, tiếng gió phần phật bờ chuối bên hè và tiếng gió hòa sóng ầm ào những ngày biển động.

TRANG NGHI DUNG

Chia sẻ bài viết