13/08/2008 - 21:37

Gia đình nghèo với nỗi đau bệnh tật

Theo lời người chỉ đường, tôi đi vào con hẻm 71, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tìm nhà chị Lý Thị Hồng Hương. Hình ảnh khi tôi bước vào nhà là một bà cụ ngồi cặm cụi tách từng trái xoài, trái cóc, chặt từng lóng mía, để kịp cho con trai đi bán. Trong nhà không có vật gì đáng giá, chỉ có mấy chiếc giường để ngủ. Bà cụ cho biết chị Hương nhập viện cả tuần rồi, bà ở nhà lo cơm nước, còn mấy đứa nhỏ thì thay phiên nhau vào bệnh viện nuôi mẹ. Bà kể: nhà tôi có 7 người, gồm: hai vợ chồng con Hương, 3 đứa cháu, tôi và người con trai út. Giờ con Hương bệnh nặng, chồng bị mù, các con thì trong độ tuổi đi học, khó khăn chồng chất...

 Chị Hương buồn rầu vì gia cảnh khó khăn, bệnh không có tiền điều trị.

Tôi đến bệnh viện gặp chị Hương, nhìn cơ thể chị bị sưng phù lên do căn bệnh thận tái phát. Chị kể: “Ngày trước hai vợ chồng tôi cưới nhau cũng vì tình nghĩa, ảnh bị mù từ lúc nhỏ. Về chung sống, hằng ngày tôi đi bán trái cây, ai mướn gì thêm tôi cũng làm, ảnh ở nhà cùng các con. Cuộc sống gia đình đầm ấm, các con lớn khôn, được học hành. Cách đây 2 năm, tôi bị nhức xương sống nhiều, đi khám, thử máu bác sĩ cho biết tôi bị tiểu đường và bệnh thận nhưng tôi đành chịu đau để tiền trang trải cho gia đình”. Giờ trong người chị Hương mang mấy chứng bệnh nào là tiểu đường, thận, bướu tuyến giáp, tăng huyết áp. Chị nói: “Lúc đầu thấy bệnh không mấy nghiêm trọng nên cứ cho qua, tôi phải lo làm kiếm tiền cho ba đứa nhỏ ăn học. Mỗi lần đau dữ lắm tôi mới vào bệnh viện, nhưng chỉ 2,3 ngày là về, đợt này nặng quá nằm cả tuần mà bác sĩ chưa cho về. Bác sĩ nói tôi bị bệnh đái tháo đường biến chứng suy thận mãn, phải điều trị nội khoa gồm uống thuốc, chích thuốc và truyền đạm. Trước giờ tôi nằm viện nhờ có sổ bảo hiểm của phường cấp nên không tốn tiền thuốc, giờ truyền đạm không biết tiền đâu mà lo”. Chị cho biết, lúc ở nhà ngày nào chị cũng phải uống thuốc hạ huyết áp, còn trị bệnh tiểu đường thì phải chích thuốc. Giờ nhà chị Hương chỉ còn có người em trai đi bán hằng ngày, tiền kiếm được bao nhiêu là lo cho chị và gia đình.

Chị Hương kể, chị có 3 đứa con gái, thấy nhà nghèo tụi nó tiết kiệm lắm, từ cái quần cái áo, đứa chị mặc chật thì đứa em mặc; chị em khuyên bảo nhau học hành, cha mẹ không phải nhắc nhở. Khi tựu trường, tụi nó tự đi mượn sách vở của các anh chị trong xóm đã học qua rồi, còn thiếu quyển nào thì đi lại nhà sách cũ để mua cho đỡ tiền. Cứ tiếp nối như vậy, giờ đứa con gái thứ hai của chị Hương đã tốt nghiệp phổ thông; đứa kế năm nay lên lớp 12, đứa út lên lớp 9 rồi. Chị Hương nói như khoe: “Con gái út của tôi học rất giỏi, năm nào cũng có học bổng hết. Còn tiền học phí của 3 chị em, do hộ nghèo nên được miễn giảm 50% tiền học phí, đỡ phần nào cho gia đình”. Chị tâm sự : “Giờ tôi chưa biết tính sao, bác sĩ nói bệnh của tôi nặng lắm rồi, chỉ còn biết còn nước còn tát thôi. Điều tôi lo nhất là các con của tôi, cha đã mù rồi, mẹ mất đi nữa thì không biết chúng ra sao?”. Cô con gái thứ hai của chị Hương dự định, học xong phổ thông thì em phải lo đi tìm việc làm để lo cho mẹ và 2 em đi học nữa, sau đó, em đăng ký đi học trung cấp, vừa học vừa làm để không phụ lòng mẹ em mong mỏi, chứ hiện nay gia cảnh quá khó khăn. Những ước mơ của cô học sinh nghèo này thật bình dị, nhưng trước hoàn cảnh gia đình như thế, liệu các con của chị Hương có điều kiện tiếp tục tới trường?

Rất mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để chị Hương có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật và các con chị học hành tới nơi tới chốn.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết