05/01/2012 - 14:33

Gia đình bà Viền mong được giúp đỡ!

Nhà có 4 thành viên nhưng 2 người đàn ông trụ cột đều bị bệnh nặng khiến gia cảnh bà Nguyễn Thị Viền ở ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh vốn đã khó nay lại càng thêm khó. Gần 1 năm nay, bà Viền và con gái út phải thay phiên túc trực chăm sóc 2 người bệnh trong cảnh nghèo túng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không đủ tiền trang trải thuốc thang …

Đã hơn 12 giờ trưa, bà Viền mới cầm ổ bánh mì lạt ăn lót dạ. Bà thẫn thờ nói: “Tôi chỉ có 2 đứa con, con trai lớn nằm bệnh viện đến nay gần tròn một năm, còn con gái chưa đầy 20 tuổi đã cùng mẹ gánh nợ hàng xóm để lo thuốc men cho cha, cho anh. Giờ, dẫu có bữa cơm ngon tôi cũng không nuốt nổi”. Trên khuôn mặt đờ đẫn vì những đêm dài túc trực bên con, hai dòng nước mắt lẳng lặng chảy xuống đôi má sạm nắng của người vợ, người mẹ cả đời cơ cực, chưa được một ngày an vui.

Bà Viền đang chăm sóc con trai tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. 

Quý tính hiền lành, chịu thương chịu khó và chí thú làm ăn mà hai mươi mấy năm về trước, bà Viền bằng lòng về làm vợ ông Trần Văn Nhàn, dù biết ông rất nghèo. Vợ chồng bà sống rày đây mai đó với nghề làm thuê. Ai mướn làm việc gì, dù cực nhọc mấy ông Nhàn và bà Viền cũng nhận, kiếm tiền xây dựng tổ ấm. Hai người con lần lượt ra đời, gia đình bà Viền về định cư trên phần đất của mẹ ruột bà. Những tưởng có chỗ ở ổn định, hai người con lớn lên, gia đình sẽ bớt nghèo, bớt khổ nhưng những chuyện không may dồn dập, bám chặt cuộc đời bà Viền.

4 năm trước, khi đang vác lúa thuê, ông Nhàn đột nhiên bị tai biến, ngất xỉu ngoài đồng. Được người cùng làm thuê đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng kể từ đó ông Nhàn dần bị liệt tất cả các chi, không chủ động việc ăn uống, vệ sinh cá nhân. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai bà Viền. Tuy vậy, 2 đứa con hiếu thảo, luôn cố gắng phụ mẹ làm thuê kiếm tiền thang thuốc cho cha, bà Viền được an ủi phần nào. Gia đình nghèo nên Trần Văn Hớn, con trai lớn của bà Viền không được đi học, 12, 13 tuổi phải suốt ngày theo cha mẹ tập tành làm thuê. Từ khi cha bị bệnh, nằm một chỗ, sáng Hớn đi làm thuê, chiều thay mẹ chăm sóc cho cha. Bao nhiêu tiền công nhật, Hớn cũng đưa mẹ mua thuốc cho cha, không dám tiêu xài riêng.

Em gái của Hớn là Trần Thị Chi cũng theo các cô, các chị trong xóm, làm công nhân công ty chế biến thủy sản, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chi đi làm được hơn một năm thì Hớn có triệu chứng đau buốt ngang thắt lưng và thường xuyên sốt run người nên Chi phải nghỉ làm đưa anh đi khám bệnh ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các bác sĩ cho biết Hớn bị di chứng viêm tủy cổ, phải nhập viện điều trị ngay. 2 ngày sau, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang chuyển Hớn đến Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Sau 12 ngày, Hớn được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Suốt hơn 8 tháng, bà Viền và con gái thay nhau túc trực bên Hớn và chăm sóc ông Nhàn ở nhà.

Trong thời gian này, bà và con gái phải xuôi ngược vay mượn tiền nhiều người để điều trị, giành giật sự sống cho Hớn. Ngày 23-12 vừa qua, vì không còn khả năng lo cho Hớn, bà Viền xin chuyển Hớn về điều trị ở Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. Tuy có Bảo hiểm y tế nhưng đến nay, số tiền vay mượn điều trị bệnh cho Hớn đã trên 30 triệu đồng. Bà Viền nói trong nước mắt: “Không còn khả năng lo tiền trị bệnh cho con, có lúc tôi muốn đưa con về nhà rồi ra sao thì ra nhưng mỗi lần nghe Hớn gọi mẹ, tôi như đứt từng khúc ruột... Những lúc như vậy, Chi lại an ủi tôi, tôi không biết làm gì cho các con bớt khổ...”.

Tạm biệt bà Viền ra về, tôi nhớ mãi nguyện ước đơn sơ của bà: “Ước gì chồng, con tôi được khỏe mạnh, dẫu gia đình có nghèo hơn xưa, tôi cũng vui...”. Mong rằng, các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa giúp đỡ bà Viền có điều kiện trị bệnh cho chồng, con.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết