21/02/2008 - 21:04

Sau cái chết thương tâm của Trưởng Công an xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Gia đình anh Triệu đang gặp khó khăn cần giúp đỡ

Chị Đinh Thị Cẩm Vân và ngôi nhà đã cũ.

Đã gần nửa tháng trôi qua nhưng người dân ở ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vẫn còn tiếc thương trước cái chết của anh Phạm Phú Triệu, Trưởng Công an xã vì bị đối tượng Phan Văn Thôn (SN 1958, ngụ ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đâm chết. Sự ra đi của người trưởng công an hiền lành, tận tụy với công tác giữ gìn trật tự xóm làng để lại sự mất mát và hụt hẫng cho người vợ bị bệnh tim phải nuôi hai đứa con đi học trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Chiều 25 Tết Mậu Tý, anh Triệu đến trụ sở công an xã trực, thì nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Chính (ở ấp An Ninh, là Chủ tịch UBMTTQ xã Đông Hòa Hiệp) báo có đối tượng Phan Văn Thôn sau khi nhậu xong, đến gây rối và đòi giết ông. Thôn là đối tượng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và đã bị kết án 10 năm tù giam nhưng được ân xá về trước thời hạn.

Nghe tin báo, anh Triệu lập tức đến nhà ông Chính nhưng không gặp Thôn, anh ngồi chơi tại nhà ông Chính lát rồi về trụ sở. Một lát sau, ông Chính lại tiếp tục điện báo công an xã và anh Triệu một lần nữa tới nhà ông Chính nhưng vẫn không gặp đối tượng nên anh ra về. Đi một đoạn, anh Triệu nghe tiếng la của ông Chính liền quay trở vào thì gặp Thôn. Anh Triệu động viên “nhậu say rồi thì về ngủ đi” và kè Thôn về. Nhưng không ngờ, đi được đoạn đường ngắn, Thôn đã nhẫn tâm dùng dao tự chế đâm anh Triệu.

Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu của anh Triệu liền chạy đến tiếp cứu nhưng anh đã chết ngay tại chỗ. Kết quả khám nghiệm pháp y kết luận nạn nhân chết vì bị dao đâm trúng tim, mất máu cấp. Tên Thôn bị lực lượng công an bắt giữ.

Làm trưởng công an xã từ năm 2006, anh Phạm Phú Triệu là một trong những cán bộ giỏi của xã, được đồng nghiệp và người dân trong xã tín nhiệm. Trước khi tham gia công tác công an xã ở xã Tân Phong (huyện Cai Lậy) rồi xin chuyển về xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè), anh là bộ đội xuất ngũ, từng chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam. Là đảng viên, anh Triệu đã gương mẫu và luôn phấn đấu trong công tác nên được Đảng ủy, UBND xã tín nhiệm. Xã Đông Hòa Hiệp được công nhận là đơn vị an toàn về an ninh trật tự vào năm 2007 có sự đóng góp rất lớn của anh trong việc lãnh đạo lực lượng công an xã, ấp tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự xã nhà. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Du nhận xét: “Đồng chí Triệu là một cán bộ trụ cột có năng lực giỏi của xã và luôn hết lòng với công việc bất chấp hoàn cảnh gia đình còn rất khó khăn. Sự ra đi của anh Triệu là một mất mát lớn đối với xã Đông Hòa Hiệp!”.

Gia đình anh Triệu thuộc diện khó khăn, chỉ có 1 công đất vườn tạp. Vợ anh là chị Đinh Thị Cẩm Vân bị bệnh tim, hàng ngày đi lột nhãn kiếm được mười mấy ngàn đồng phụ chồng nuôi hai đứa con. Mặc dù thu nhập gia đình còn eo hẹp nhưng anh chị vẫn cố gắng nuôi con đi học. Cô con gái lớn là Phạm Thị Cẩm Hằng đã đậu Trường ĐH Cần Thơ năm vừa qua và cậu con trai đang học lớp 8. Nhà nghèo, thương con, anh Triệu đã đến tận Trường ĐH Cần Thơ để trình bày hoàn cảnh vì nguyện vọng của Hằng là vừa học vừa đi làm thêm và được nhà trường chấp thuận. Anh động viên con đi học và hứa qua Tết sẽ cố gắng dành dụm tiền để mua xe cho con làm phương tiện đi lại. Nhưng lời hứa đó đã không thực hiện được.

Đến nhà anh Triệu, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh gia đình anh. Ngôi nhà nhỏ, vách cây đã mục, ngoài cái giường, bộ ván gỗ gần như không còn vật dụng gì đáng giá. Vợ anh nghẹn ngào: “Tui bệnh liên miên, nhà nghèo nhưng hai vợ chồng nương tựa nhau để sống và nuôi con. Tui đâu ngờ xảy ra hoàn cảnh này!”. Bà con hàng xóm kể lại, mấy ngày đầu sau cái chết của anh Triệu, chị Vân dường như mất trí, bệnh tim tái phát nên không làm gì được. Hai ruộng bầu vợ chồng anh mướn và hùn vốn với mấy em để trồng vừa ra trái bị bỏ phế, may nhờ lực lượng dân quân tự vệ và công an xã đến tưới giúp. Sau khi về chịu tang cha, cô con gái lớn của anh đã định nghỉ học để phụ giúp gia đình. Được mọi người động viên, em đã nguôi ngoai và trở lại trường học.

Rời căn nhà của người trưởng công an xấu số, lòng tôi trĩu nặng với hình ảnh một ngôi nhà cũ kỹ, người vợ mắc bệnh tim nay đã thiếu hẳn một chỗ dựa của người chồng. Chiều xuống, dáng chị Vân càng liêu xiêu trên ruộng bầu mà anh Triệu đã dày công chăm sóc với hy vọng sẽ giúp con mình học hành đến nơi đến chốn!

•NGUYỄN PHÙNG LONG

Chia sẻ bài viết