 |
|
Phim “Nợ đa tình” với những chi tiết hài khiên cưỡng khiến khán giả khó chịu.
Ảnh: phimthapcam.com. |
Chuyện các nghệ sĩ hài tham gia đóng phim truyền hình không phải là mới. Nhưng gần đây, ngoài một số nghệ sĩ hài góp phần làm thêm sự thành công của phim thì nhiều nghệ sĩ hài đem “tấu hài nhiều chặp” vào phim khiến cho mạch phim bị loãng và đôi lúc sống sượng.
Ngay từ sau năm 1975, điện ảnh nước ta cũng đã có những bộ phim hài khá thành công như: “Năm vua hề về làng”, “Tứ quái Sài Gòn”, “Sợ vợ mới anh hùng”... Gần đây nhất, bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa” với sự tham gia của dàn sao nghệ sĩ hài: Thanh Nam, Xuân Hương, Trung Dân, Tấn Hoàng, Phương Dung... đã được khán giả nhiều lứa tuổi, nhiều giới thích thú bởi sự vui nhộn, gần gũi đời thường.
Phải công nhận, sự xuất hiện của các danh hài trong phim như “ly nước mát”, tạo ra những tiếng cười thoải mái cho khán giả, giảm đi những tình tiết căng thẳng.
Nhưng trong hàng loạt phim gần đây, khán giả có cảm giác cứ hễ nghệ sĩ hài có tiếng là được mời đóng phim. Chuyện nghệ sĩ hài muốn thử sức trên lĩnh vực điện ảnh là điều tốt. Tuy nhiên, trong không ít phim, chất hài trở nên lạc điệu vì do kịch bản cũng có, do vai diễn không hợp cũng có, nhưng cái chính là sự diễn “cương” của các nghệ sĩ hài như trên sân khấu. Đơn cử như phim “Nợ đa tình” có sự tham gia của diễn viên H.L, nhưng phim làm khán giả màn ảnh nhỏ thất vọng vì chỉ thấy đó là “kịch hài nhiều chặp” với những đoạn diễn khiên cưỡng, cường điệu, vô duyên. Ngoại hình và lối diễn của H.L. không hợp vai diễn nên giống như anh đang tấu hài.
Một bộ phim khác là “Cái bóng bên chồng” quy tụ 6 nghệ sĩ hài nổi tiếng. Hết tình huống này đến tình huống khác người ta chỉ thấy các diễn viên hài há hốc miệng, vò đầu bứt tóc, cười ha hả... rất phản cảm.
Có thể thấy trong rất nhiều phim, các “cây hài” đều “bê nguyên xi” lối diễn hài trên sân khấu và chỉ dừng lại ở chuyện “chọc cười cho vui” với “nguồn vốn” là có một số khán giả hâm mộ.
Nhưng điều bất cập và lỗi lớn nhất trong chuyện này là các nhà làm phim. Có nhà biên kịch viết kịch bản phim cho nghệ sĩ hài đóng theo kiểu “đo ni đóng giày”. Đạo diễn thì muốn phim mình có sự góp mặt của “sao hài” vì những bộ phim có danh hài đóng trước nhất đã cầm chắc một số lượng khán giả nhất định.
Mục đích “câu khách” đã khiến các nhà làm phim buông lỏng chất lượng nghệ thuật và tầm thường hóa nụ cười trong phim. Với các nghệ sĩ hài, khi không lượng sức mình trong một kịch bản, họ đã đánh mất hình tượng đẹp của mình trong lòng công chúng.
Ông bà ta có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nhưng khi xem nghệ sĩ hài chọc cười trong không ít bộ phim truyền hình, khán giả màn ảnh nhỏ ngậm ngùi như mình bị uống lầm “thuốc bổ dỏm”!
ĐĂNG HUỲNH