Gắn bó, đồng hành cùng dân tộc không chỉ là truyền thống mà đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Phật giáo Nam tông (PGNT) Khmer. Thượng tọa Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, Phó Hội Trưởng Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, đã có những chia sẻ sâu sắc về vai trò của ngôi chùa Khmer và chư tăng PGNT Khmer. Thượng tọa khẳng định: Đây không chỉ là một "dòng chảy niềm tin" vững chắc, mà còn là nơi hun đúc lòng yêu nước của đồng bào dân tộc Khmer, là lực lượng tiên phong chống lại mọi âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, đóng góp thiết thực vào khối đại đoàn kết dân tộc.

Bài 1: Từ ngôi chùa Khmer - sức sống của đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Từ bao đời nay, PGNT Khmer không chỉ là nơi gìn giữ niềm tin tâm linh, mà còn là điểm tựa tinh thần của đồng bào Khmer. Trong bối cảnh mới, khi đạo và đời hòa quyện, các vị sư sãi tiếp tục trở thành “nhịp cầu nối” giữa truyền thống và hiện đại, giữa đạo pháp và dân tộc - khẳng định sức sống bền bỉ của dòng chảy niềm tin nơi vùng đất phương Nam.
• NGÔI CHÙA KHMER - GIỮ LỬA ĐẠO PHÁP, THẮP SÁNG HỒN DÂN TỘC
* Thưa Thượng tọa! Trong đời sống của đồng bào Khmer Nam bộ, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn mang ý nghĩa rất lớn về văn hóa và giáo dục. Thượng tọa đánh giá thế nào về vai trò “giữ lửa” của chùa Khmer đối với đời sống cộng đồng người Khmer hiện nay?
- PGNT Khmer được coi là linh hồn, là huyết mạch của đồng bào Khmer. Có thể nói, ngôi chùa Khmer là linh hồn, là trái tim bất diệt của cả phum sóc. Đây là bảo tàng sống về văn hóa vật chất và tinh thần. Về văn hóa và giáo dục: Chùa là nơi gìn giữ, phát huy các loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật dân tộc. Đặc biệt, chùa đáp ứng nhu cầu học tiếng nói và chữ viết Khmer, là nhân tố quan trọng nhất để giữ gìn bản sắc. Về tâm linh và đoàn kết: Chùa là nơi đồng bào gởi gắm mọi ước nguyện. Những hoạt động trong chùa tạo ra một sợi dây ràng buộc vô hình, tạo cho đồng bào sự đoàn kết, gắn bó, có trách nhiệm lẫn nhau và trách nhiệm đối với nhà chùa. Từ đó, chùa trở thành nhân tố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chùa còn là nơi lưu giữ toàn bộ các giá trị văn hóa, nơi mà ngôn ngữ, chữ viết, nghệ thuật và các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy. Ngoài ra, chùa còn là trung tâm tuyên truyền, giáo dục và vận động đồng bào thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo". Chư tăng và Ban Quản trị chùa chính là lực lượng nòng cốt làm tốt công tác giáo dục này, góp phần nâng cao dân trí, nhận thức và ý thức dân tộc trong cộng đồng. Chùa còn giữ vai trò như là vật chứng của lịch sử phát triển văn hóa và sự phát triển của cộng đồng dân tộc Khmer. Điều này, thông qua niên đại xây dựng, kiểu kiến trúc, quy mô công trình, sự thay đổi của các công cụ lao động, thể thao, văn nghệ và các văn hóa vật thể khác được bảo tồn và thể hiện ở từng chùa.

Một góc một chùa Khmer ở ĐBSCL.
* Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cả trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này, nhiều vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer đã hy sinh, đóng góp lớn lao. Theo Thượng tọa, điều gì đã tạo nên truyền thống "gắn bó, đồng hành cùng dân tộc" mạnh mẽ này của PGNT Khmer?
- Theo tôi, truyền thống ấy bắt nguồn từ lòng yêu nước, gắn bó với sự nghiệp cách mạng đã ăn sâu vào tiềm thức của đồng bào Khmer và giới sư sãi. Các tài liệu lịch sử đã ghi nhận rõ: 92 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 11 anh hùng lực lượng vũ trang, trên 2.860 liệt sĩ dân tộc Khmer ở ĐBSCL. Điều đó khẳng định truyền thống dấn thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tinh thần tiến bộ này được chư tăng tiền nhân truyền lại, khiến cho đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành luôn có tư tưởng tiến bộ, có uy tín với tín đồ, luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, hưởng ứng và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng. Ngay cả sau năm 1975, trong chiến tranh biên giới Tây Nam, nhiều sư sãi sẵn sàng hoàn tục để tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ biên cương, thậm chí còn giúp phục hồi Phật giáo Campuchia sau họa diệt chủng. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội".
* Thượng tọa đánh giá thế nào về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ tu bổ nhà chùa, chăm lo đời sống sư sãi trong thời gian qua?
- Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm rất lớn. Những năm qua, thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc và tôn giáo, có 150 ngôi chùa Khmer ở ĐBSCL được hỗ trợ trùng tu, xây dựng mới, khang trang, trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng của cộng đồng. Nhiều công trình như chánh điện, sala, tháp, giảng đường, trường Pali, Học viện; được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước kết hợp với sự đóng góp của nhân dân và tín đồ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, pháp luật cho đội ngũ giới sư sãi và người có uy tín. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của sư sãi ngày càng ổn định; nhiều vị sư trẻ được đào tạo bài bản, tích cực hoằng pháp, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự.
Sự quan tâm ấy không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer mà còn thể hiện rõ chính sách nhân văn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn Giáo, lãnh đạo TP Cần Thơ thăm và chúc Tết cổ truyền dân tộc Khmer - Chôl Chnăm Thmây 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ. Ảnh: CTV
• SƯ SÃI KHMER - CẦU NỐI GIỮA ĐẠO, ĐỜI VÀ LÒNG DÂN
* Trong mắt đồng bào Khmer, uy tín của sư sãi ảnh hưởng thế nào đến việc vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thưa Thượng tọa?
- Trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, ngôi chùa và vị sư sãi giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Sư sãi không chỉ là người tu hành mà còn là chỗ dựa tinh thần, là người thầy dạy chữ, dạy đạo lý và là trung tâm gắn kết cộng đồng. Uy tín của sư sãi có ảnh hưởng sâu rộng trong mọi mặt đời sống xã hội của bà con, từ việc gìn giữ phong tục, lối sống, đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi sư sãi tuyên truyền, giải thích những chủ trương hay vận động bà con tham gia phong trào, bà con đều tin tưởng và làm theo. Bởi, trong tâm thức của người Khmer, lời nói của nhà sư luôn gắn với đạo lý, với điều thiện. Chính vì vậy, ở nhiều địa phương, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc luôn phối hợp chặt chẽ với các chùa, thông qua các vị trụ trì, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước để vận động đồng bào tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội…
Có thể nói, uy tín và vai trò của sư sãi là cầu nối mềm mại nhưng hiệu quả giữa chính quyền với đồng bào Khmer. Khi tiếng nói của Đảng, Nhà nước được truyền tải qua những vị sư mà bà con kính trọng, thì mọi chủ trương, chính sách đều dễ đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững và thấm sâu trong lòng dân.
* Có ý kiến ví sư sãi là “nhịp cầu nối đạo với đời”. Thượng tọa thấy hình ảnh này có sát nghĩa với thực tiễn không?
- Tôi cho rằng ví sư sãi là “nhịp cầu nối đạo với đời” là rất đúng và sát với thực tiễn đời sống của đồng bào Khmer. Bởi sư sãi vừa là người giữ gìn giới luật, truyền dạy giáo lý của Phật, vừa gần gũi, gắn bó, chia sẻ những buồn vui, lo toan cùng đồng bào trong cuộc sống hằng ngày. Các vị sư không chỉ hướng dẫn tín đồ tu học, hành thiện, mà còn tích cực vận động bà con chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào do chính quyền phát động như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo. Ở đâu có tiếng chuông chùa vang lên, ở đó có tinh thần đoàn kết, an lành và niềm tin vào điều thiện.
Có thể nói, sư sãi chính là chiếc cầu nối mềm mại giữa đạo và đời, giúp lời dạy của Phật hòa vào nhịp sống mới của xã hội, giúp đồng bào vừa làm tròn bổn phận công dân, vừa giữ trọn đức tin và bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Chùa Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Nhu Gia, TP Cần Thơ) tổ chức phục vụ trên 1.000 suất ăn/ngày cho bà con ở khu cách ly khi dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: Lý Then
* Thượng tọa có thể chia sẻ một vài câu chuyện cụ thể về sự " nối đạo với đời" của chư tăng?
- Có lẽ không có câu chuyện nào cảm động bằng sự dấn thân bảo vệ Tổ quốc. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, nhiều sư sãi đã cởi áo cà sa, khoác áo bộ đội để làm nhiệm vụ quốc tế, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là bằng chứng không thể chối cãi về truyền thống "Phật tại tâm, Tổ quốc tại vai" của PGNT Khmer. Trong thời bình, sự tham gia tích cực vào bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Trong xây dựng đời sống văn hóa mới, sư sãi thường xuyên vận động Phật tử tuân thủ pháp luật, không vi phạm tệ nạn xã hội. Đặc biệt, chùa là nơi mở lớp dạy chữ Khmer miễn phí, giúp con em đồng bào nâng cao dân trí và ý thức. Đó chính là những hành động cụ thể cho thấy sư sãi đang “nối đạo với đời” một cách sinh động và thiết thực nhất.
(Còn tiếp)
Bài cuối: Từ đạo đến đời - Niềm tin Phật giáo Nam tông Khmer trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng