 |
|
Tiền vệ Quốc Anh (phải) hay Trọng Hoàng là những chân sút từ tuyến hai trong đội hình không tiền đạo. |
Giới bóng đá hay ví von các tiền đạo đội tuyển Việt Nam như những khẩu súng khi đi "săn" huy chương vàng ở đấu trường Đông Nam Á tại các kỳ AFF Cup hoặc SEA Games. Khao khát và áp lực chiến thắng thường đặt lên vai hàng tiền đạo với suy nghĩ khai hỏa hay là "chết".
Thế nhưng suốt hai năm qua, bóng đá Việt Nam đang đối diện với nguy cơ khuyết tiền đạo trầm trọng. Còn nhớ ở cuộc hội thảo bóng đá chuyên nghiệp, nhà làm bóng đá Nguyễn Hồng Thanh có gần 30 năm lăn lộn với lò đào tạo trẻ nổi tiếng SLNA - đã nhìn nhận đội tuyển quốc gia hiện có 3 tiền đạo là quá ít (khi ấy Việt Thắng chưa bị loại).
Đấy là ông Thanh còn chưa biết hai tiền đạo Công Vinh, Quang Hải hiện vẫn còn đang dưỡng thương và chưa chắc sẽ trở lại phong độ cao nhất sau hai tuần nữa.
Điều cơ bản nhất mà các nhà làm bóng đá chỉ ra việc khan hiếm tiền đạo giỏi do hầu hết CLB đều mua ngoại binh cho vị trí này. Nhìn kỹ hai tiền đạo hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại thì Công Vinh và Quang Hải đều buộc phải đá thấp hơn ở biên, cửa trung phong cắm đã nhường cho ngoại binh.
Không phải tự nhiên mà HLV Phan Thanh Hùng từ khi nắm đội tuyển đã ấp ủ tư tưởng bóng đá tấn công
không tiền đạo. Một phần nó bắt nguồn từ kiểu chơi "tiqui-taka" của bóng đá Tây Ban Nha vô địch Euro hay cái gốc của CLB Barcelona có rất nhiều tiền vệ nhỏ con nhưng kỹ thuật rất tốt. Ông Hùng vì không có trong tay nhiều chân sút giỏi nên buộc lòng phải cho học trò đá theo đội hình 4-6-0 như ở các trận giao hữu VFF Cup hay trận lượt về thắng Malaysia 1-0.
Còn nhớ hồi năm ngoái, tuyển U-23 Việt Nam tham dự SEA Games chỉ có mỗi tiền đạo Anh Tuấn của đội hạng nhất Đồng Nai. Thế nên ông Goetz phải chọn giải pháp đôn các tiền vệ chơi nhô cao như tiền đạo và hiệu quả không như mong muốn.
Đội tuyển quốc gia tham gia AFF Cup có HLV Phan Thanh Hùng từng 4 năm có mặt trong thành phần huấn luyện nên ông hiểu rất rõ nội tình làng bóng Việt Nam. Ông đã phải gia công vào cách chơi không cần tiền đạo và các học trò phải dần thích nghi với phương án ấy.
Ban huấn luyện tuyển Việt Nam một mặt vẫn chờ đợi sự hồi phục của hai tiền đạo và mặt khác vẫn phải "đi săn không súng" do hậu quả để lại của cả kiểu làm bóng đá "ăn xổi ở thì".
Bài, ảnh: SONG HUY