10/01/2013 - 21:29

Buôn lậu biên giới Tây Nam

Chuyện dài chưa đoạn kết !

* Điều tra: Huỳnh Biển

Đã hơn chục năm qua, các lực lượng chống buôn lậu như Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Biên phòng… đã tích cực phòng chống buôn lậu qua biên giới Tây Nam nhưng đến nay thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, điện máy… vẫn triền miên vượt qua biên giới vào thị trường Việt Nam. Các hàng hóa ngoại nhập lậu này làm cho hàng sản xuất trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, thua ngay trên sân nhà.

Chợ chiều biên giới

Đai vác hàng lậu qua biên giới. Ảnh: H.B

Những ngày cuối năm theo "thổ địa" đến vùng biên giới An Giang-Campuchia. Chiều biên giới nắng vàng vọt. Vượt qua cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mơn mởn của xã Vĩnh Ngươn (TX Châu Đốc, An Giang) đến chợ Tà Mâu (Campuchia) mà mọi người hay gọi là chợ Gò hay chợ Gò Tà Mâu. Chợ Gò (ấp Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Bray Chusa, tỉnh Tà Keo, Campuchia) từ lâu nay được xem là "điểm nóng" vựa hàng lậu lớn và nổi tiếng nhất của biên giới Tây Nam. Tiếng là chợ nhưng thực ra chợ Gò chỉ là chợ quê nhỏ khoảng hơn 1 ha, với khoảng 30-40 căn nhà sàn lụp xụp, là những cửa hàng hoặc nhà kho nơi tập kết hàng hóa để sẵn sàng đưa sang Việt Nam. Chợ Gò nằm cặp biên giới giáp ranh với xã Vĩnh Ngươn. Mùa khô, qua chợ Gò rất dễ dàng, xe gắn máy chạy đến tận biên giới, không cần hộ chiếu, visa mà chỉ cần 5.000 đồng cho phía gác biên giới bên Campuchia, là sang được chợ Gò.

Chợ Gò tuy nhỏ nhưng hàng hóa thì phong phú, nào là mỹ phẩm, thuốc lá, đường cát, điện thoại di dộng, điện máy, máy tính, nồi cơm điện, máy lạnh, xe đạp, đàn, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, dầu nóng, dầu gội đầu, giày dép… Hầu hết là hàng Thái Lan, hàng Trung Quốc. Hàng hóa " đồng thau lẫn lộn" khó phân biệt thật giả, tốt xấu, hàng mới có, "second hand" có, hàng " câm điếc" (hàng điện máy, máy tính… mua không được thử). Vừa đến đầu chợ, một ông chủ cửa hàng điện thoại di động mời chào: "Ở đây có hàng mới Iphone 5 Hàn Quốc giá rẻ chỉ 6,5 triệu đồng...". Cầm chiếc Iphone 5 đã được cài đặt chương trình tiếng Việt, không biết đó là hàng của ai sản xuất. Tôi ra vẻ nghi ngờ, hỏi lại " Trung Quốc hay Hàn Quốc". Ông chủ bán điện thoại, quả quyết "Hàn Quốc chính hiệu. Không phải không lấy tiền". Để từ chối khéo, anh bạn " thổ địa", nói: " Không đủ tiền mua".

Rời cửa hàng điện thoại, đến một cửa hàng bán " thập cẩm" mỹ phẩm, rượu bia, dầu nóng, cá mòi… đủ cả, cũng được mời chào nhiệt tình. Ông Đào, chủ cửa hàng này là người Khmer nhưng nói tiếng Việt rất giỏi, nếu không hỏi ông thì khó nhận ra đó là dân tộc Khmer. Ông Đào cho biết lâu nay bán hàng cho người Việt nên biết rành tiếng Việt. Không phải trường hợp duy nhất ông Đào mà khi khảo sát vòng quanh chợ, thấy hầu như các cửa hàng nơi đây là của người Khmer có, người Việt có nhưng họ đều nói tiếng Việt, rất ít gặp nói tiếng Khmer. Tuy chợ Gò là chợ của Campuchia nhưng tiền thanh toán không phải tiền Riel Campuchia mà hầu hết niêm yết giá và thanh toán đều bằng tiền Việt. Đóng vai lái đường, tôi hỏi ông Đào: "Ở đây, có bán đường không?". Ông Đào trả lời là chỗ ông không có bán, muốn mua thì ông giới thiệu cho. Ông Đào " bật mí" hàng ngày có cả chục ghe đường, mỗi ghe 100-150 tấn, từ đây sang Việt Nam. Thấy chợ chiều vắng khách, ít hàng, tôi hỏi ông Đào " Sao dạo này, chợ ít hàng quá?" Ông Đào cho biết là lúc này hàng nhập về chợ ít hơn.

Ghé qua cửa hàng điện máy, máy tính cũng đủ thứ, đủ loại nhưng đa phần hàng đã qua sử dụng, máy tính xách tay giá khoảng 2-3 triệu đồng/máy, ti vi trên dưới 1 triệu đồng/ chiếc… Tôi hỏi thử ông chủ cửa hàng bán điện máy, ti vi: " Mua ở đây, sao đem về Việt Nam được?" Ông chủ cửa hàng trả lời ngay: " Sợ bị bắt thì thuê người chở ra cho". Một thanh niên đi theo chúng tôi từ khi mới bước vào chợ, đứng phía sau, lên tiếng: "Mấy anh mua đi, tụi em đưa ra cho. Không sao đâu." Anh bạn "thổ địa" nói nhỏ với tôi : " Qua đây chơi thôi. Muốn mua gì thì về chợ Châu Đốc mua. Chợ Châu Đốc bán rẻ hơn ở đây" (hôm sau, về chợ Châu Đốc khảo sát một vòng mới thấy đúng như lời anh bạn "thổ địa", hàng mỹ phẩm, bột giặt bày bán phong phú còn hơn chợ Gò, mỗi món hàng rẻ hơn 5.000-10.000 đồng).

Trời đã xế chiều, chợ Gò lác đác du khách cuối ngày dạo quanh tìm mua hàng, chỉ có cánh đai vác mướn họp tụ đông đúc. Hàng chục thanh niên lực lượng, cả phụ nữ và trẻ em bắt đầu ra quân tụ họp, kẻ ngồi trên xe gắn máy chờ người đai vác hàng trong kho, kẻ đai hàng từ kho ra, kẻ hối hả băng qua đồng ruộng vượt sang Việt Nam. Bởi thời điểm trời tối, lực lượng chống buôn lậu khó phát hiện được họ tuồn hàng qua biên giới.

Những vụ điển hình

Từ lâu chuyện buôn lậu qua biên giới Tây Nam là chuyện "thường ngày của huyện". Ngày nào, trên tuyến biên giới cũng có hàng lậu đưa vào nội địa. Chỉ riêng tại tỉnh An Giang, có gần 100 km đường biên giới với Campuchia, hàng năm, phát hiện bắt giữ cả ngàn vụ buôn lậu qua biên giới. Ban chỉ đạo 127 tỉnh An Giang (Ban chỉ đạo về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh An Giang) cho biết trong năm 2012, các ngành Hải quan, Bộ đội biên phòng, Công an, Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đến 2.860 vụ, tổng hàng hóa bắt giữ trị giá trên 53,3 tỉ đồng, tăng 5% so cùng kỳ; tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu trên 23,5 tỉ đồng, tăng 36% so cùng kỳ. Trong đó, Quản lý thị trường 1.599 vụ, trị giá 15,3 tỉ đồng Công an 1.043 vụ, trị giá 9,6 tỉ đồng, Hải quan 114 vụ, trị giá 21,9 tỉ đồng, Bộ đội biên phòng 42 vụ… Nhiều nhất vẫn là thuốc lá, năm 2012, các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang đã bắt giữ gần 812 ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu, trị giá gần 8 tỉ đồng. Năm qua, các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn An Giang đã phát hiện và bắt giữ gần một chục vụ buôn lậu lớn thuốc lá ngoại, mỗi vụ từ 2.000-15.000 gói. Điển hình là vào ngày 15-4-2012, Đội kiểm soát Hải quan phối hợp cùng Đội 3- PC46 Công an tỉnh An Giang, phát hiện một ghe vận chuyển thuốc lá ngoại trên sông Hậu, thuộc địa bàn huyện Châu Phú- tỉnh An Giang, chở 15.250 gói thuốc lá ngoại, trị giá trên 187 triệu đồng. Ngày 4-9-2012, lực lượng chống buôn lậu (PC46) phối hợp tổ tuần tra Phòng PC 67 Công an tỉnh An Giang, tiến hành kiểm tra tại khu vực ấp An Hòa (xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, phát hiện xe ô tô khách Phước Sanh do tài xế Lâm Văn Điền và lơ xe Lâm Minh Hậu (cùng ở khu vực Bình Nhật A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) điều khiển, vận chuyển 9.059 gói thuốc lá ngoại các loại, 360 hộp kem thoa mặt hiệu Arche’ Cream và 41 kg bột màu vàng, trị giá khoảng 109 triệu đồng…

Không chỉ thuốc lá ngoại mà nhiều mặt hàng khác như đường, mỹ phẩm, quần áo, điện máy và cả vàng, đô la… là những mặt hàng thường xuyên buôn lậu qua biên giới. Ngày 20-3-2012, Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên phát hiện một lô hàng hóa đang tập kết tại khu vực cầu Sắt Tịnh Biên, với 1.053 chai sữa tắm giả các loại, trị giá khoảng 60 triệu đồng. Trong năm qua, các lực lượng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh An Giang đã phát hiện nhiều sữa tắm giả nhất là nhãn hiệu White Care. Ngày 14-3-2012, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với cùng Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra Công ty TNHH MTV Thạnh Hưng Lợi tại tổ 10 (khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên), phát hiện 450 chai sữa tắm và 554 vỏ chai White Care. Ngày 7-4-2012, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an xã Vĩnh Ngươn (xã biên giới giáp Campuchia) kiểm tra một nam thanh niên băng qua cánh đồng thuộc khu vực 2, xã Vĩnh Ngươn, phát hiện vận chuyển 1.388 tờ mệnh giá 100 USD và 124 tờ mệnh giá 50 USD. Tổng cộng 145.000 USD, tương đương hơn 3 tỉ đồng. Ngày 11-10-2012, Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên kiểm tra xe tải BSKS 67LC-005.67 chạy từ hướng Tịnh Biên ra thị xã Châu Đốc phát hiện xe này chở 4.000 kg đường chảy Campuchia không hóa đơn chứng từ…

Đó chỉ là vài vụ trong số hàng ngàn hàng vụ buôn lậu qua biên giới Tây Nam. Khó sao kể hết những vụ buôn lậu, bởi buôn lậu giờ đây đã là như cơm bữa.

Chưa có hồi kết

Theo nhận định của Ban chỉ đạo 127 tỉnh An Giang tình hình nhập lậu có giảm hơn so với trước đây nhưng vẫn còn phức tạp, các đối tượng buôn lậu chuyển qua vận chuyển nhỏ lẻ nhiều lần từ biên giới Campuchia qua các cánh gà, đường mòn của cửa khẩu vào trung tâm chợ, để tập kết vào các sạp, nhà dân, sau đó, tìm cách vận chuyển hoặc bán cho các bạn hàng đi nơi khác tiêu thụ; vào mùa nước nổi, trên các cánh đồng tại khu vực biên giới, buôn lậu lợi dụng đồng nước, dùng ghe xuồng có gắn máy chạy tốc độ nhanh chở hàng lậu. Tuyến trung chuyển từ biên giới vào nội địa như trên tuyến Quốc lộ 91 từ Châu Đốc- đi Long Xuyên, phương tiện vận chuyển bằng xe gắn máy chạy tốc độ nhanh hoặc xe khách; tuyến đường thủy sử dụng ghe có trọng tải 40-80 tấn để chở hàng lậu… Vì thế, năm 2012, số vụ mà các lực lượng kiểm tra, bắt giữ tăng 23% nhưng trị giá hàng hóa lại giảm 40% so với năm 2011.

Ông Nguyễn Văn Sức, Phó đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan tỉnh An Giang, cho biết: " Phương thức, thủ đoạn của đối tượng buôn lậu vẫn như cũ. Hàng nhập lậu được vận chuyển vào các giờ cao điểm như chập tối, nửa đêm, gần sang, vào giờ nghỉ của lực lượng chức năng… bằng nhiều thủ đoạn như chia nhỏ, xé lẻ, thuê người vận chuyển bằng xuồng máy có tốc độ cao len lỏi theo các con kênh, sau đó sử dụng xe gắn máy vận chuyển vào nội địa tiêu thụ…" Ông Sức dự báo tình hình buôn lậu trong dịp Tết sẽ gia tăng và có chiều hướng phức tạp hơn, do các đối tượng buôn lậu, tích trữ hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng để tung ra thị trường vào dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Theo các cơ quan chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang thì buôn lậu trên tuyến biên giới khó có hồi kết thúc. Một vấn đề nan giải hiện nay là hàng lậu vào nội địa không phát hiện được hoặc hàng lậu bị bắt giữ tịch thu đem đấu giá khi vào các chợ, trung tâm thương mại trong nước thành hàng hóa hợp pháp. Chợ Châu Đốc-An Giang, cách biên giới Campuchia không xa, đầy ắp hàng hóa ngoại nhập như vải sợi, quần áo, giày dép, thực phẩm, bột giặt, mỹ phẩm, hàng gia dụng, rượu bia… sung túc và giá rẻ hơn cả chợ Gò Tà Mâu – Campuchia, được bày bán công khai. Không ai dám cho là hàng lậu. Các chủ cửa hàng ở đây giới thiệu hầu hết hàng hóa là của Thái Lan. Bà Loan, chủ shop Ngọc Loan- chợ Châu Đốc, giải thích hàng cho biết hàng hóa chợ Châu Đốc bán rẻ hơn là lấy hàng đầu mối, với số lượng lớn, theo giá sỉ nên bán giá thấp hơn. Còn chợ Gò Tà Mâu bán lẻ nên họ bán giá cao hơn. Như vậy, hàng lậu dễ dàng len lỏi vào thị trường nội địa.

Một mặt hàng nhập lậu làm đau đầu các nhà sản xuất trong nước và cả các cơ quan chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại từ nhiều năm nay là đường cát Thái Lan. Theo nguồn tin đáng tin cậy hàng ngày có trăm, cả ngàn tấn đường Thái Lan nhập lậu qua biên giới Tây Nam nhưng các cơ quan chức năng không thể bắt giữ được. Hải quan An Giang cho biết trong năm qua phát hiện một ghe đường cát vận chuyển trên sông Hậu có nhiều dấu hiệu nghi ngờ là đường cát Thái Lan nhưng được đóng gói bao bì đường Bến Tre. Khi bắt giữ và chuyển mẫu đường, bao bì cho Nhà máy đường Bến Tre thì Nhà máy đường Bến Tre không xác định được đường Bến Tre hay đường Thái Lan! Cơ quan Hải quan An Giang cho biết hiện nay đường Thái Lan qua biên giới rất nhiều nhưng khó bắt giữ và thu thuế nhập khẩu được vì hiện nay còn nhiều kẽ hở để buôn lậu lợi dụng hợp thức hóa đường nhập lậu, như họ dùng hóa đơn đấu giá đường của các Sở Tài chính để vận chuyển đường lậu hay hóa đơn mua đường của các nhà máy trong nước và dùng bao bì của các nhà máy đường trong nước để đóng gói đường Thái Lan vận chuyển trong nội địa thì khó thể bắt giữ hàng lậu được.

Khi mà giá cánh kéo giữa hàng hóa trong nước và nước ngoài vẫn còn, khi các kẽ hở của hóa đơn chúng từ vẫn tồn tại, khi vẫn còn người đai vác mướn cho buôn lậu thì buôn lậu vẫn còn đất sống. Theo các ngành chức năng muốn giải quyết những vấn nạn đó không hề dễ dàng và như vậy buôn lậu sẽ chưa có hồi kết thúc.

Chia sẻ bài viết