15/01/2012 - 21:27

Chuyện bản quyền truyền hình

Tương lai gần bản quyền truyền hình của CLB bán cho nhà đài có thể là 20 tỉ đồng. Con số ấn tượng này cho thấy bóng đá Việt Nam đang lên giá theo kiểu thuận mua vừa bán chứ không phải lâu nay CLB lẫn VFF luôn phụ thuộc vào nhà đài.

Năm 1998, tại Cúp C2 châu Á, Trưởng đoàn Đặng Quang Dương của đội bóng CA.TPHCM (cũ) đã từng đặt vấn đề với các đài truyền hình phải mua bản quyền chứ không thể cứ vác máy vào sân quay “chùa” mãi. Ông Dương với nỗi lo cơm áo gạo tiền cho đội bóng đã buộc các nhà đài phải ngồi vào bàn thương thảo mua bản quyền truyền hình trực tiếp trận đấu để bù lại khoản thất thoát khán giả không đến sân mà ngồi nhà xem. Tuy nhiên, lúc đó đài truyền hình chưa có thói quen mua bản quyền bởi tiêu chí phục vụ miễn phí nên không chịu ngồi vào bàn đàm phán. Ông Dương dẫn chứng truyền hình bóng đá Anh phải trả cho CLB khối tiền trong khi ở Việt Nam vẫn tồn tại thói quen: CLB có khi phải trả tiền cho truyền hình, biếu không cả sản phẩm trận đấu của mình.

Đến giờ, ông Dương nói hồi ấy nếu ngồi vào bàn thương lượng cũng chưa biết bản quyền truyền hình giá bao nhiêu nhưng ông không chấp nhận nghịch lý của nhà tổ chức sự kiện phải bù lỗ cho nhà đài khai thác lợi nhuận từ quảng cáo. Thực chất, việc mua bán bản quyền truyền hình là cũ người mới ta. Lúc bấy giờ sự kiện lần đầu tiên ông Dương đòi đài truyền hình phải trả “1 đồng bản quyền” đã mở ra hướng đi mới cho các nhà làm bóng đá sau này. Chính sự quyết liệt của ông Dương đã mở đầu cho một quan niệm mới dù phải mất nhiều thời gian và tranh cãi để sự việc được tháo gỡ theo kiểu hai bên cùng có lợi.

Việc tranh chấp bản quyền truyền hình vẫn đang xảy ra khiến Chính phủ phải can thiệp dù sao cũng đã khẳng định được cái giá của bản quyền.

Sau 14 năm từ viên gạch đầu tiên của ông Đặng Quang Dương phá thế khai thác bản quyền “chùa”!

SONG HUY

Chia sẻ bài viết