 |
|
Chị Nguyễn Kim Tiến trổ tài làm bếp trong Hội thi “Vào bếp đua tài”, do Hội Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức. |
Khi nói về gia đình mình, những người phụ nữ tôi gặp suy nghĩ rất mộc mạc: “Hạnh phúc có được hôm nay là cả quá trình nỗ lực làm việc, phấn đấu vươn lên của từng thành viên trong gia đình”. Trong những tổ ấm này, mọi vật không chỉ in dấu của nghị lực và thành quả lao động của họ mà còn là biểu hiện của tình yêu và trách nhiệm...
1. Xuất thân từ gia đình trung nông, chị Nguyễn Kim Tiến, ở khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng sớm nếm trải những cơ cực, thiếu thốn. Cha mất sớm, 18 tuổi, chị phải cùng mẹ bươn chải, quán xuyến gia đình.
20 tuổi, chị Tiến lập gia đình và làm dâu, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Nhà chồng làm nghề thợ mộc, 10 năm đầu, cuộc sống khá thoải mái. Chị Tiến sinh liên tiếp 3 người con. Bất ngờ, cha chồng chị ngã bệnh, bao nhiêu tiền của lo chạy chữa vẫn không đủ, phải vay mượn thêm. Cha qua đời, gia đình lâm cảnh nợ nần, túng quẫn. Chị Tiến cho biết: “Vợ chồng tôi ví như người lái thuyền giữa sóng cả. Nếu không vững vàng thuyền sẽ ra sao?”.
Suốt gần 10 năm gian nan, vợ chồng chị Tiến chung lưng đấu cật, làm nhiều nghề kiếm sống và trang trải dần nợ nần. Gởi các con ở nhà với mẹ chồng, mỗi sáng, chị nấu xôi bán dạo trong xóm. Nhưng tiền lời không đủ trang trải chi tiêu, chị quyết định theo chồng làm nghề phụ hồ. Chồng chị đi làm các công trình xa, 1 hoặc 2 tháng mới về thăm nhà, chị làm những công trình gần nhà. Tờ mờ sáng, chị Tiến thức dậy chuẩn bị cơm nước cho mẹ chồng và các con, dở phần cơm trưa mang theo. Tiền công nhật lúc đó từ 15.000 -18.000 đồng/ngày. Cái khó... ló cái khôn, nhờ được vay vốn nhóm phụ nữ tiết kiệm (PNTK), chị Tiến đếm các loại bánh: bánh lá dừa, bánh tét, bánh bò, bánh da lợn; các loại trái cây dưa hấu, chuối... bán cho các anh chị công nhân làm cùng công trình. Gần 7 năm trời lăn lộn với nghề phụ hồ, chi tiêu có kế hoạch, vợ chồng chị Tiến đã trả hết các khoản nợ.
Khi kinh tế gia đình ổn định, chị Tiến thôi làm phụ hồ, ở nhà nuôi heo, gà từ nguồn vốn vay ngân hàng. Chị Tiến rất “mát tay” với việc chăn nuôi, đợt nào bán heo cũng có lời. Mỗi ngày, các con chị chịu khó cắt rau vườn, xắt chuối chế biến thêm thức ăn cho heo, tiết kiệm chi phí. Giọng chị Tiến xúc động: “Nhờ Hội Phụ nữ mà tôi được vay vốn ngân hàng, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, học hỏi chị em cách xoay đồng vốn, chi tiêu tiết kiệm...”.
Chị Tiến trìu mến nói về các con: “Thấy cha mẹ lao động vất vả, các con tôi cũng tìm việc làm thêm”. Con gái lớn đi học về nhận vé số bán dạo, phụ bán quán cà phê để phụ thêm tiền chợ và lo chi phí học hành và hiện đang làm tiếp thị cho một công ty thuốc lá. Con gái thứ ba đi học may, ráp đồ gia công cho cửa tiệm để trả dần tiền học may và đang nhận thiết kế và may các loại rèm cửa. Con trai út học nghề sửa xe gắn máy, làm công rồi tự tích lũy vốn mở tiệm sửa xe. Đợt vừa rồi, con trai chị quyết định đăng ký đi nghĩa vụ quân sự... Chị Tiến tâm sự: “Đối với tôi, hạnh phúc lớn nhất là có những đứa con ngoan, chăm làm và biết quí trọng lao động”. Bà Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Chi hội trưởng phụ nữ khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, cho biết: “Chị Tiến chịu khó làm ăn và làm rất giỏi. Chị sử dụng vốn vay rất hiệu quả. Nhờ vậy mà đời sống gia đình đã ổn định...”.
Hiện nay, chị Tiến đã sửa được căn nhà khang trang, mở tiệm giải khát nhỏ trước cửa nhà. Chị còn dành thời gian tham gia công tác Hội Phụ nữ, các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương để “giúp cho nhiều phụ nữ khác vươn lên như mình”.
2. Tiệm tạp hóa trước nhà chị Danh Thị Thu, ở khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn tuy nhỏ nhưng trông khá bắt mắt với nhiều hàng hóa, màu sắc và cách trưng bày ngăn nắp. Bác Tư, người hàng xóm tốt bụng, luôn giúp đỡ chị Thu từ lúc chân ướt chân ráo về đây lập nghiệp, khi nói về chị Thu đều thán phục sự chăm chỉ, tảo tần của chị, từ tay trắng đã cùng chồng gầy dựng gia đình khấm khá.
Là người dân tộc Khmer sinh trưởng ở Sóc Trăng, cha mẹ lam lũ làm ăn vẫn không đủ sống. Năm 7 tuổi, chị Thu đến ở phụ tiếp việc nhà cho cô ruột để được tiếp tục đi học, nhưng chỉ được hết lớp 5. Lớn thêm một chút, chị Thu đi bán vé xem phim, rồi lựa lông vịt cho một công ty ở KCN Trà Nóc. Cũng trong thời gian này, chị gặp và kết hôn với anh Tô Văn Lập cũng là công nhân ở KCN.
Mỗi ngày đi làm về, chị Thu phải lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cha mẹ chồng. Để có thêm thu nhập, chị nhận lông vịt về nhà vợ chồng cùng lựa đến 2 giờ sáng, ngả lưng một chút rồi quày quả đi làm. Cứ thế, hàng mấy năm trời, chị kiệm cần từng đồng, tích lũy được một số vốn. Khi chị sinh bé Vũ, anh chị ra riêng trên mảnh đất nhỏ kế bên nhà chồng. Vợ chồng chị cần mẫn khiêng đất ruộng tôn cao nền, che tạm cái chái nhỏ sinh sống và làm đủ nghề. Năm 1997, bé Trâm, con gái thứ hai ra đời.
Nghỉ lựa lông vịt, chị Thu bàn với chồng đầu tư vốn mua bán dừa tươi. Gởi 2 con cho bên nội giữ hộ, anh chị giong ruổi ghe chèo khắp nơi mua bán dừa từ tờ mờ sáng đến chiều tối. Cuộc sống sông nước với thu nhập ít ỏi vẫn không làm vợ chồng chị nản chí. Dành dụm được ít tiền, chị Thu lại sửa nhà, mua sắm đồ dùng nhưng phần lớn lo cho các con học hành.
Năm 2003, khi các con khôn lớn, chị Thu nghỉ bán dừa, mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Với 3 triệu đồng vốn vay của Hội Phụ nữ, lúc đầu chỉ là vài mặt hàng bánh, kẹo, hàng tiêu dùng... kiếm thêm thu nhập. Về sau, khi được vay thêm vốn, chị Thu bán thêm nhiều mặt hàng văn hóa phẩm, mỹ phẩm, rồi sắm tủ lạnh làm yaourt, nước đá, trái cây, bánh hộp để phục vụ khách hàng khi có giỗ quảy, đám tiệc... Năm 2005, chị sắm xe cho anh Lập chạy hon-đa ôm, đi mua hàng hóa cho chị và đưa các con đi học.
Gần 2 năm nay, chị Thu tranh thủ buổi sáng bán bún riêu, buổi chiều bán cháo lòng. Ngày nào cũng vậy, khoảng hơn 3 giờ sáng, người dân trong xóm lại nghe âm thanh lao xao dọn hàng của cả nhà chị Thu. Chị Cao Thị Thanh Thúy, Trưởng nhóm PNTK khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, cho biết: “Vợ chồng chị Thu rất chí thú làm ăn lại khéo tính toán, kiệm cần nên đời sống đã dần khấm khá. Trong các cuộc họp nhóm, tổ, chúng tôi thường nêu gương điển hình vượt khó thoát nghèo của chị Thu để chị em cùng học hỏi...”.
Chị Thu bộc bạch: “Tui không có tiền của để lại cho các con nên ráng tạo dựng cho chúng một nghề ổn định, tự lập về sau”. Chị Thu xúc động kể về những đồng vốn nghĩa tình của Hội Phụ nữ đã giúp gia đình chị vượt qua khốn khó, ân tình của bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau...
Cả đời phấn đấu, các chị chỉ ước mơ nhìn thấy con cái khôn lớn, trở thành người hữu dụng cho xã hội. Và, các chị luôn nhắc nhở những tháng ngày khó khăn, vất vả, để giúp con củng cố, xây dựng niềm tin, mạnh mẽ bước vào đời.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG