Căn nhà lá cũ, cỏ mọc um tùm xung quanh là nơi ở của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (ảnh), sinh năm 1975, ở ấp Rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Bước vào nhà, tôi không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh khổ mà chị Hiền đang phải chịu đựng. Chị nằm co ro trên chiếc giường đặt trên nền của cái chuồng heo cũ. Bệnh nặng, chị thở liên hồi, có lúc kèm theo là tiếng rên. Chị Nguyễn Thị Hằng - chị thứ năm của chị Hiền, cho biết: “Hồi năm rồi, căn nhà cũ bị sập. Chưa cất được căn nhà mới, anh em chúng tôi cất cái chòi ở tạm trong nền chuồng heo cho khô ráo, định khi nào Hiền khỏe chúng tôi kiếm tiền cất nhà mới cho em. Nhưng bệnh tình của Hiền giờ liên tục trở nặng, tiền thuốc men lo cho em chúng tôi còn lo không nỗi thì đâu nghĩ đến cất nhà!”.
Chị Hiền xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Cha mẹ chị ông Nguyễn Văn Thái và bà Mai Thị Ánh có 11 người con, chị Hiền là người con thứ 10. Anh em trong nhà ai cũng khỏe mạnh, chỉ có chị Hiền mới sinh ra đã èo uột. Lúc 10 tuổi, thấy chị Hiền thường hay ôm ngực nói khó thở, có khi bị bất tỉnh, ông Thái, bà Anh đưa con đi bệnh viện tỉnh để khám bệnh. Bác sĩ cho biết chị bị bệnh tim bẩm sinh, muốn khỏi bệnh phải đến TP Hồ Chí Minh trị với số tiền vài chục triệu đồng. Nghe nói con bị bệnh tim, ông bà hoảng hốt muốn mau chóng đưa con đi trị bệnh, nghĩ đến số tiền mấy mươi triệu đồng điều trị cho con ông bà nhìn nhau lắc đầu. Ông Thái, bà Ánh đem con về nhà chăm sóc, không để con lao động nặng, đồng thời lo làm lụng để tích lũy tiền trị bệnh cho con. Có lần, chị Hiền chạy xe đạp, cơn đau tim bất chợt xảy ra khiến chị bất tỉnh té gãy xương phải đi bệnh viện.
 |
|
|
Cho đến lúc bà Ánh qua đời (năm 2002) rồi đến ông Thái mất (năm 2007) chị Hiền vẫn không được chữa trị bệnh tim. Anh chị, và em trai út của chị Hiền đều đã có gia đình, sống riêng tư nhưng ai cũng nghèo sống bằng nghề làm thuê, làm mướn nên không thể giúp số tiền lớn để chị Hiền trị bệnh. Chị Hiền được cha mẹ cho 3 công đất, ước nguyện của ông bà là số đất này sẽ giúp con mình trị khỏi bệnh. Tuy vậy, đối với một người bệnh, không còn khả năng lao động và giá trị đất ở vùng nông thôn thấp nên số đất trên không thấm vào đâu so với bệnh tình của chị. Mỗi lần chị Hiền nhập viện là một phần đất bị bán lấy tiền lo thuốc men, nằm viện. Đất của cha mẹ để lại đến giờ đã bán hết, nhưng bệnh của chị Hiền ngày một nặng thêm. Chị Hiền thường xuyên bị bệnh, nhưng chị mới được địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế đầu năm 2008.
Chị Hiền còn bị thêm các chứng bệnh khác như bệnh thận, khớp. Tay, chân chị hay đau nhức, sưng phù. Kéo vạt áo lau nước mắt, chị Hằng sụt sùi nói: “Anh em trong gia đình ai cũng nghèo, mỗi người chỉ giúp vài chục ngàn phụ tiền cơm nước chứ đâu kiếm ra tiền nhiều lo nỗi thuốc men cho Hiền. Gần đây, bác sĩ biểu tôi chuyển em về bệnh viện tỉnh để tỉnh giới thiệu đến bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh trị bệnh, nếu không Hiền không sống nổi. Nhưng gia đình không có khả năng lo cho em”.
Khi hỏi về ước muốn của mình lúc này, chị Hiền nói giọng run run: “Tôi muốn được chữa khỏi bệnh”. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Hiền trị bệnh vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại.
CAO DƯƠNG