26/05/2016 - 20:15

Chỉ cần tin nhau!

Hôm rồi đi siêu thị tình cờ tôi gặp một chị kiên quyết từ chối dù con gái năn nỉ mẹ mua món cá biển chiên ở quầy thực phẩm chín. Chị phân trần: "Biết là khó có khả năng cá biển miền Trung vô tới miền Tây mình mà đồ biển Cà Mau, Kiên Giang… rất nhiều nhưng tôi vẫn ngưng hẳn món cá biển trong thực đơn hằng ngày của gia đình cho yên tâm. Tôi chỉ đặt mua hải sản ở mối quen chuyên chuyển hàng từ Phú Quốc về". Sự cẩn thận quá mức của chị chắc là làm buồn lòng nhân viên của siêu thị, vì khi chị đi khỏi, nhân viên này phân trần với vài khách hàng xung quanh là đồ biển của siêu thị nhập hàng từ nguồn an toàn tại miền Tây và bảo đảm nhập hàng mới mỗi ngày. Nhưng khách hàng vẫn lo, nên cũng không biết làm sao!

Khi tôi chia sẻ điều này với cô bạn thân ở Sài Gòn, một bà mẹ chăm chỉ lùng kiếm nguồn cung thực phẩm an toàn cho hai con thông qua mọi mối quan hệ quen biết, cô ấy nói chắc nịch: giấy chứng nhận, giấy kiểm định chỉ là điều kiện cần, còn lòng tin mới chi phối quyết định mua hàng. Trong tổng số thực phẩm cô ấy mua hằng tuần cho gia đình, chỉ có vài loại là hàng có dán nhãn chứng nhận còn lại đều mua của người quen. Đó là một nhóm nhỏ chia sẻ cùng một mối quan tâm về thực phẩm sạch và muốn tạo ra một sự thay đổi thói quen tiêu dùng và sản xuất sạch theo cách vết dầu loang. Heo nuôi ở rẫy được đưa vào lò mổ để chia thịt. Rau, quả trồng hữu cơ ở Đà Lạt được chuyển về Sài Gòn. Rau, trái an toàn từ các tỉnh miền Tây chuyển lên… "Chúng tôi chia sẻ với nhau thông tin về nguồn cung thực phẩm an toàn, chia sẻ với nhau mớ rau, quả mình trồng được hoặc ông bà ở dưới quê chuyển lên cho. Có người còn dành hẳn vài héc-ta đất ở quận 2 làm trang trại gia đình cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình và người quen biết. Chúng tôi cũng không cần giấy chứng nhận gì vì tin tưởng vào nhân cách của người bán. Từ khi chia sẻ mối quan tâm thực phẩm sạch với mọi người, tôi làm quen được với rất nhiều người tử tế mà sau này đã trở thành bạn bè thân thiết của gia đình" – cô bạn khoe.

Tất nhiên là trong nhóm nhỏ mà cô bạn tôi kể không phải toàn bộ là những người sản xuất và chia sẻ nguồn thực phẩm an toàn theo kiểu phi lợi nhuận, mà có cả những người làm nông nghiệp để kiếm sống. Nhưng có hai điều quan trọng: họ là những người sản xuất tử tế, sản phẩm mà họ bán cho người khác cũng là sản phẩm mà họ dùng trong bữa ăn gia đình hằng ngày và nhất là họ giành được sự tin cậy của người mua. Nhưng cách thức mua bán theo nhóm nhỏ như vậy hoàn toàn không phải là giải pháp căn cơ về an toàn thực phẩm đang trở nên bức bối hiện nay. Sự quyết tâm của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp về vấn đề này phải nhằm tạo ra sự thay đổi về nhận thức trách nhiệm, thói quen và phương pháp thực hành sản xuất của người làm nông nghiệp theo hướng an toàn, tổ chức tốt thị trường để đảm bảo lưu thông và kinh doanh hiệu quả sản phẩm nông nghiệp an toàn. Khi mà khâu sản xuất, lưu thông, phân phối sản phẩm nông nghiệp đều được vận hành theo chuẩn mực và được quản lý hiệu quả cả người sản xuất, người kinh doanh và người mua đều yên tâm. Để có được điều này, người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng đều cần phải có lòng tin vào người làm cầu nối giữa các bên là nhà nước.

LINH CHI

Chia sẻ bài viết