25/11/2023 - 07:05

Bình yên sau đổ vỡ…

Chị Thắm quê Kiên Giang, còn anh Ðình ở tận miền Trung, cả hai cùng học đại học tại TP Hồ Chí Minh. Chị là sinh viên ngành kế toán, còn anh học quản trị kinh doanh. Anh chị quen nhau khi cùng đi làm thêm tại một quán cà phê. Những ngày ấy, anh chị chia ngọt sẻ bùi, nhường nhau từng khúc bánh mì, gói xôi. Tình cảm của hai người theo thời gian, ngày một đong đầy, sâu đậm.

Anh Ðình đặt vấn đề cưới xin khi cả hai đã có công việc ổn định. Thế nhưng mẹ chị Thắm ngần ngại vì quê anh Ðình xa xôi. Ðể gia đình chị Thắm yên tâm, anh Ðình chủ động về Kiên Giang lập nghiệp. Chị Thắm làm kế toán cho một doanh nghiệp, anh đầu quân cho một công ty kinh doanh cà phê. Anh chị về chung một nhà bằng đám cưới đầm ấm trong sự chúc mừng của hai bên họ hàng.

Sau ngày cưới, để có thêm thu nhập, anh chị bàn với nhau mở thêm quán cà phê, sử dụng sản phẩm của chính công ty anh. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm, việc kinh doanh ế ẩm. Chị Thắm mang hết vốn liếng và mượn thêm người thân để “rót” vào quán. Vợ chồng chịu khó làm ăn, động viên nhau... Nhờ công việc, anh Ðình có dịp tiếp xúc nhiều khách hàng, học hỏi việc trang trí, mô hình kinh doanh quán cà phê nhiều địa phương khác nhau để vận dụng và dần gặt hái thành công. Trong vòng vài năm, chị anh khuếch trương và xây dựng chuỗi quán cà phê có tiếng. Chị nghỉ làm ở công ty để tập trung quản lý chuỗi quán cà phê.

Hai cô con gái xinh xắn lần lượt chào đời, cứ ngỡ hạnh phúc sẽ thêm đong đầy. Không ngờ trong thời gian này, chị hay tin anh có tình cảm ngoài luồng với cô đồng nghiệp. Chị nhiều lần khéo léo nhắc nhở, đồng thời chăm chút bản thân, gia đình mong giữ hình ảnh đẹp trong mắt anh. Tuy vậy, theo lời bạn bè bàn tán, sở dĩ anh “cặp bồ” là vì muốn “kiếm con trai”, bởi anh là con trưởng, có trách nhiệm nối dõi tông đường.

Khi nghe tin nhân tình đã có thai, anh thẳng thừng đặt vấn đề sẽ không ly hôn nếu chị Thắm chấp nhận anh “một kiểng hai quê”. Ðau lòng trước sự phũ phàng của chồng, càng bất mãn bởi một người có học thức nhưng lại mang tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, chị quyết định chia tay trong “hòa bình”. Chị nhận nuôi cả hai con, tài sản được thỏa thuận chia đều.

Gần chục năm trôi qua, cuộc sống của chị đã thật sự bình yên sau cú sốc gãy gánh giữa chừng xuân. Còn anh, sau khi đến được với nhân tình bằng đám cưới rình rang, người vợ sau tiếp tục sinh hai cô con gái, khiến anh buồn rầu khôn nguôi. Biết chuyện, nhưng chị đều lờ đi bởi với chị quá khứ đã ngủ yên. Chị cảm thấy cuộc sống của mình thật vui, ý nghĩa và lòng nhẹ nhàng, bình an khi bên cạnh luôn có hai con gái chăm ngoan, hiếu thảo.

ÐỒNG TÂM

 

Chia sẻ bài viết