17/06/2008 - 20:30

Bệnh tim đang hành hạ bé Hoàng Phúc!

Bé Phạm Hoàng Phúc ngây thơ trong vòng tay mẹ.

Vừa mới chạy nhảy, đùa giỡn với mấy đứa trẻ trong xóm chưa được bao lâu, bé Phạm Hoàng Phúc, ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, nhăn nhó ôm khuôn ngực lép xẹp, thều thào: “Tui nghỉ một chút đi, mệt quá hà!”. Sau một hồi ngồi thở dốc, Phúc lại đứng dậy hòa vào đám bạn cùng xóm tiếp tục nô đùa. Ánh mắt đầy lo âu, bà ngoại bé Phúc nói: “Nó chạy tới đâu đều phải trông chừng tới đó. Nó mải vui, té thì khổ lắm!”.

Năm nay, Hoàng Phúc 11 tuổi, nhưng trông như đứa bé lên 5, nhỏ thó, gầy guộc, chỉ có ánh mắt sáng long lanh trên gương mặt thông minh, lanh lợi. Lọt lòng mẹ, Phúc cân nặng 3,2 kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng khi Phúc được 6 tháng tuổi thì thường hay bị cảm, sốt và những cơn ho kéo dài, rồi khó thở, tím tái toàn thân. Gia đình đưa Phúc đến Bệnh viện Nhi đồng, các bác sĩ chẩn đoán Phúc bị bệnh tim bẩm sinh. Mỗi khi Phúc trở bệnh, cả nhà phải thay nhau bồng ẵm, vác trên vai cả đêm, Phúc mới thở được. Chị Bùi Thị Trâm Anh, mẹ của Phúc, cho biết: “Hồi trước, vợ chồng tui ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. Khi Phúc 8 tuổi, cha Phúc đi làm cả ngày, bệnh Phúc trở nặng hơn, tui về đây tá túc bên ngoại”.

Căn bệnh tim của Phúc cùng những chuỗi ngày dài vào ra bệnh viện từ TP Cần Thơ đến TP Hồ Chí Minh đã ngốn hết thời gian và sức khỏe của chị Trâm Anh. Từ khi Phúc phát bệnh đến nay, chị Trâm Anh luôn trong tư thế sẵn sàng nhập viện... dài hạn. Sống nhờ trên đất mẹ ruột, chi tiêu gia đình chỉ trông chờ tiền lương 70.000 đồng/ngày từ nghề thợ hàn của chồng chị. Mỗi lần Phúc bệnh, ngoài số tiền hỗ trợ ít ỏi của anh chị em, chị Trâm Anh phải chạy đôn chạy đáo vay vài triệu đồng, trả lãi hàng tháng rồi tích cóp trả dần nợ. Bà ngoại Phúc cho biết, hiện nay, chị Trâm Anh còn thiếu nợ gần 10 triệu đồng, phải trả lãi hàng tháng. Mấy tháng nay, chị gởi Phúc cho bên ngoại và mấy dì trông giùm để đi giúp việc cho một gia đình ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều từ 7 giờ sáng đến 18 giờ mới về đến nhà. Tiền công 700.000 đồng/tháng, chị Trâm Anh dành dụm đóng tiền lãi. Nhắc đến bệnh tình của con trai, nước mắt chị lại tuôn trào: “Cực khổ mấy tui cũng chịu được, miễn sao có tiền chữa bệnh cho con. Lần nào nhập viện, bác sĩ cũng khuyên nên cho cháu mổ sớm, nếu để lâu bệnh trở nặng, rất nguy hiểm. Lòng tôi như lửa đốt, nhưng biết tìm đâu ra mấy chục triệu đồng để điều trị cho con đây...”.

Càng lớn, bệnh Phúc càng trở nặng thất thường, những cơn thở dốc thường xuyên, dồn dập hơn. Nhiều lần, Phúc phải vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Do bệnh của Phúc chuyển biến nặng, các bác sĩ yêu cầu chuyển lên TP Hồ Chí Minh điều trị. Tháng 1-2008, Phúc té xỉu, chết giấc, phải đi cấp cứu ở Viện Tim TP Hồ Chí Minh, tưởng đâu không qua khỏi. Lần này, các bác sĩ càng hối thúc gia đình nên cho Phúc mổ sớm, để bảo vệ tính mạng cho bé. Vì bệnh tình như thế nên đến giờ này Phúc vẫn không được đi học. Chị Trâm Anh thấy con ham học nên gởi học nhờ ở một trường Tiểu học gần nhà. Phúc tiếp thu bài rất nhanh, viết chữ khá đẹp và biết làm các phép tính thông thường.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thiện, cán bộ chuyên trách Dân số - Gia đình - Trẻ em phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cho biết: “Gia cảnh bé Phúc rất khó khăn, biết rõ bệnh trạng của con nhưng cả nhà đành bất lực. Cái ăn, cái mặc còn phải chạy lo từng bữa thì lấy đâu ra tiền để chữa trị cho Phúc... Lần nào gặp chúng tôi, mẹ bé Phúc cũng khóc. Hết sức cảm thông nhưng chúng tôi chỉ động viên, an ủi thôi, chớ làm sao bây giờ”.

Chia tay gia đình bé Phúc, chúng tôi nhớ hoài câu nói thơ ngây đến nao lòng: “Con muốn được vui chơi và được đi học như các bạn trong xóm...”. Rất mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần giúp bé Hoàng Phúc đạt thành mong ước...

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết