07/09/2008 - 21:16

Bệnh tật, gian truân tuổi xế chiều...

1. Cách đây 2 năm, sau một đợt tai biến, ông Nguyễn Ngọc Thái, 77 tuổi, ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, bị liệt nửa người. Hằng ngày, việc ăn uống của ông đều do bà Hai (vợ ông) chăm sóc.

Bà Hai đang lo lắng ngồi bên giường bệnh ông Thái. 

Ông Thái sống trong căn nhà chật hẹp, tối tăm, ẩm thấp. Thấy tôi, ông nằm một chỗ đưa mắt nhìn như có ý chào khách nhưng không nói được. Bà Hai nói: “Từ ngày ổng bị tai biến, nói chuyện rất khó khăn. Tôi chỉ nhìn mắt, động tác để hiểu ý và chăm sóc cho ổng”. Bà kể, vợ chồng bà có tới 10 người con. Các con bà nay đã có gia đình riêng, nhưng đều nghèo, lo cho các cháu còn không đủ, nói gì đến việc phụng dưỡng cha mẹ già.

Từ khi ông bị tai biến, bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều gom góp chữa trị cho ông, nhưng bệnh tình không khá hơn. Bà đưa ông về nhà lo được tới đâu hay tới đó. Hằng ngày, ông nằm một chỗ, ăn uống bà phải đút từng muỗng, khổ nhất là lúc ông tiểu tiện, bà sức yếu đỡ đần ông rất khó khăn. Cũng may, nhà còn hai người con gái ở chung, phụ bà chăm sóc ông. Hai chị ngày ngày nấu bắp bán gần nhà, không dám đi xa, sợ ông Thái có chuyện gì không ai tiếp. Tiền bán bắp được vài chục ngàn đồng thì các chị dùng mua gạo, thức ăn trong nhà, dư ra được đồng nào là để mua thuốc cho ông Thái. Bà Hai dành dụm tiền mua bảo hiểm y tế, nên có thể đi lãnh thuốc ở bệnh viện về cho ông Thái uống thêm.

Cách đây 1 năm, bà Hai bị té gãy xương chân, giờ đi đứng khó khăn hơn trước. Bà tâm sự: “Giờ tôi chỉ ở nhà chăm sóc ổng chứ đâu làm gì nặng nhọc được nữa. Tôi mong muốn có chút tiền lo thuốc men cho ổng mau khỏe lại để ổng có những ngày tháng thanh thản cuối đời”.

2. Bà Huỳnh Thị Ba, ngụ ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều năm nay đã 81 tuổi nhưng hằng ngày vẫn phải đi bán vé số để có tiền phụ lo cho anh Lâm Thành Tuấn (cháu ngoại bà) bị bệnh phổi. Bà kể: “Cách đây 14 năm, Tuấn bị ho nhiều, đi khám, bác sĩ cho biết nó bị khô phổi, phải nằm bệnh viện để điều trị gần 1 năm. Tiền bạc trong nhà gom góp hết cũng không đủ, tôi bán luôn căn nhà lấy tiền để điều trị cho nó”. Bệnh không thuyên giảm, bà đưa anh Tuấn về nhà để chăm sóc. Được một thời gian, hai chân anh Tuấn bị liệt, việc chăm sóc anh còn cực nhọc hơn. Với tình thương của bà ngoại, anh Tuấn đã dùng nghị lực quyết tâm tập đi cho bằng được. Sau 2 năm ròng rã tập đi, anh đã đi lại được bình thường. Rồi anh Tuấn lập gia đình, có hai đứa con. Thế là, bà Ba có cháu để bế bồng, nhà có tiếng cười trẻ thơ. Hằng ngày, anh Tuấn chạy xe lôi lo cho cả nhà gồm có 5 người: bà Ba, hai vợ chồng anh Tuấn cùng hai đứa con. Khi xe lôi bị cấm, anh Tuấn chuyển sang chạy xe honda ôm nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền, vì lúc chạy xe lôi anh còn chở hàng cho các tiệm tạp hóa kiếm thêm ít tiền trang trải cho gia đình.

Chưa hết khó khăn về việc làm, cuối năm 2007 anh Tuấn lại bị bệnh viêm phổi, bị sốt ho thường xuyên. Bác sĩ nói anh uống thuốc, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi. Nhưng thấy bà ngoại đã lớn tuổi, hai đứa con còn nhỏ, vợ anh phải lo cho các con, nên anh cố gắng tranh thủ làm thuê, làm mướn, lao động kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Cuối cùng kiệt sức, giờ anh phải nằm nhà uống thuốc điều trị hằng ngày.

 Bà Ba bước đi mệt mỏi sau một ngày đi bán.

Thấy chồng bệnh hoạn, chị Loan (vợ anh Tuấn) phải thay chồng sắm quang gánh mua bán ve chai kiếm tiền. Cô con gái thứ hai của anh, mới học đến lớp 6 phải nghỉ học để phụ bán quần áo cho người ta ở Trung tâm Thương mại Cái Khế, mỗi tháng kiếm vài trăm ngàn đồng phụ giúp gia đình. Hàng ngày, chị Loan tranh thủ đi mua phế liệu buổi sáng, trưa về lo cơm nước cho cả nhà và mang cơm cho con gái lớn.

Thấy cháu dâu đi mua bán ve chai không đủ lo cho cả nhà, bà Ba quyết định lãnh vé số để bán. Sáng bà đi bán vé số đến 11giờ trưa thì về ăn cơm, chiều 17 giờ bà lại đi bán tiếp. Sức khỏe của bà Ba hiện nay đã yếu, bà thường xuyên bị lên huyết áp, có tháng phải vào bệnh viện 2, 3 lần. Nhưng với gia cảnh hiện giờ, bà Ba không dám nghỉ ngơi, vì phải lo tiền mướn nhà trọ, tiền lo cho các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn; đứa con nhỏ của anh Tuấn đầu năm học này phải vào lớp một. Bà Ba cứ lặng lẽ ngày qua ngày cố gắng dùng chút sức lực còn lại bươn chải kiếm tiền. Nhiều hôm bà rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng lê chân qua nhiều con đường để bán cho hết những tấm vé số...

* * *

Hiện nay, hoàn cảnh của gia đình ông Thái và bà Ba rất khó khăn. Họ rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để có thêm nghị lực, vượt qua bệnh tật, sống khỏe mạnh.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết