Ngày ngày, cứ thấy cái dáng người thấp nhỏ, đội một xề đầy bánh ú, bánh tét, nghe với giọng rao khàn đục, người trong xóm biết ngay đó là bà Lê Thị Tài (thường gọi là bà Hai Tốt, gọi theo tên gọi của chồng bà) ở tổ 5, khu vực 3, lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Năm nay, ở tuổi 82, đáng lý ra bà phải được con cháu quan tâm chăm sóc, thế nhưng bà vẫn phải ngày ngày bươn chải kiếm sống.
 |
|
Ở tuổi 82, bà Hai Tốt vẫn ngày ngày nấu chuối, đếm bánh tét đội ra chợ bán. |
Những ngày còn trẻ, vợ chồng bà Hai Tốt đi làm thuê, làm mướn. Bà cắt cỏ, cắt lúa mướn, ông thì vác lúa mướn cho nhà máy. Bà có một con gái và hai đứa cháu ở xa. Khi ông Hai Tốt mất, bà sống với một đứa chắt trai, năm nay đã 19 tuổi.
Vào nhà bà Hai Tốt, chẳng có vật gì giá trị. Căn nhà khoảng 9m2 mà hai bà cháu ra vào nương náu nhìn rất tềnh toàng nhưng cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Nghe hỏi thăm đến con cái, bà sụt sùi nói trong nước mắt: “Tôi chỉ có một người con gái, nhưng lâu lắm rồi không thấy nó về thăm. Tôi nghe nói nó đi làm thuê gì đó trên thành phố, nay về mướn nhà ở gần đây mà cũng không thấy qua thăm...”. Rồi chợt nhớ tới nồi chuối đang luộc, bà vội vàng vào bếp, vớt chuối ra xề. Bà nói: “Bữa nay tôi bán đắt, nên về sớm nấu chuối để trưa đem đi bán. Hằng ngày, sáng tôi đi lấy bánh tét, bánh ít đội đi bán, trưa tranh thủ đi bán chuối nấu hoặc khoai lang nấu. Thường thì khi bán đắt tôi lời được khoảng hai mươi mấy ngàn đồng một ngày, còn bình thường thì khoảng mười mấy ngàn, cũng đủ trang trải qua ngày...”.
Thấy bà Hai Tốt già cả mà vẫn phải lao động, buôn bán, hàng xóm thương nên hay mua giúp hàng, bánh của bà. Nhiều khi trái gió trở trời, bà bị cảm sốt, đau nhức khớp chân thì có chị Trần Thủy Tiên ở gần nhà hay sang thăm hỏi, cho bà mượn tiền mua thuốc uống, nấu cơm đem qua cho bà ăn. Đứa chắt trai ở chung đi chạy bàn cho một tiệm cơm, từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà, ít lo lắng cho bà. Vì vậy, cả ngày bà cứ lủi thủi ra vào một mình. Chính quyền địa phương thấy hoàn cảnh của bà cũng rất quan tâm. Hội Chữ thập đỏ của phường trợ giúp bà 10kg gạo và 120.000 đồng mỗi tháng.
Bà Nguyễn Thị Đẹt, ngụ cùng xóm nói: “Bà Hai có con cháu mà cũng như không, ít quan tâm, chăm sóc. Cũng nhờ hàng xóm quanh đây giúp đỡ. Tuy bà Hai lớn tuổi vậy chứ mấy năm trước còn đi gánh nước mướn, nay chuyển sang bán bánh tét... Nhớ hồi năm ngoái, bà Hai Tốt đi mổ mắt từ thiện. Bệnh viện yêu cầu phải có người thăm nuôi, mọi người nhắn tin cho con gái bà về để lo cho bà thì con bà đến nhìn qua loa rồi đi, để chị hàng xóm đứng nhận là người thân, chăm nom cho bà, thiệt tội hết sức!”. Hỏi thăm bà Hai Tốt có buồn vì chuyện như thế không thì bà trả lời bà ở một mình lâu rồi, và cũng đã quen tình cảnh này mà không hề có lời oán than hay trách móc gì. Vẻ mặt bà thoáng buồn, đôi mắt nhăn nheo chơm chớp như đang cố giấu nước mắt... Đúng là lòng bao dung, cao cả của một người mẹ.
Tuổi già, sức yếu, ở độ tuổi cần nghỉ ngơi, dưỡng sức, nhưng bà Hai Tốt phải một mình lặn lội mưu sinh. Mong bạn đọc gần xa giúp đỡ để bà Hai Tốt phần nào vơi bớt nỗi buồn cô độc và chia sẻ nỗi vất vả, để bà thêm nghị lực sống tiếp những ngày cuối đời.
Bài, ảnh: NGỌC NGA