 |
|
Từ một lao động chính trong gia đình, giờ anh Tổng phải nằm một chỗ, đau khổ vì bệnh tật
không tiền điều trị. |
Cùng đi với cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Khánh, tôi đến thăm anh Trần Văn Tổng (52 tuổi) ngụ ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Chị Phương(vợ anh Tổng) nói: anh Tổng bị tai nạn từ năm 2006 đến nay. Hôm đó, anh đi chợ huyện mua đồ, trên đường về mưa lớn, anh chạy vào tránh mưa ở một căn nhà gần bến xe lôi Phong Điền, bất chợt gió bão mạnh lên, căn nhà đổ ập xuống người anh. Lúc đó, anh chỉ kêu cứu rồi bất tỉnh không còn biết gì nữa. Mọi người chạy lại cứu anh, đưa vào Bệnh viện Phong Điền.
Anh Tổng bị chấn thương nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, rồi đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Bác sĩ cho biết, anh bị gãy 3 khúc xương sống, từ nửa thân người trở xuống bị liệt hoàn toàn nên phải đặt đường ống để tiêu tiểu, vùng bụng của anh cũng bị ảnh hưởng nên đau buốt. Anh Tổng thường xuyên đau nhức, việc ăn uống cũng khó khăn, người anh ngày càng gầy yếu hơn. Mỗi lần anh lên cơn đau, chị Phương lại đưa anh đi bác sĩ để mua thuốc uống. Đến lúc không còn tiền, anh đành cắn răng để cơn đau hành hạ.
Hai vợ chồng anh Tổng có 4 đứa con. Nhà chỉ có 1 công vườn, thu nhập chẳng có bao nhiêu. Anh Tổng lại bị tai nạn, cái ăn cái học của các con đè nặng lên vai của chị Phương. Giờ đứa con gái lớn của anh chị đã lấy chồng, đứa kế đi giúp việc nhà cho người ta kiếm được ít tiền gởi về thuốc thang cho anh, đứa kế út thấy gia đình khó khăn, đành nghỉ học ở nhà, ai mướn gì làm nấy. Chỉ còn đứa con út được đi học nhưng gần đây cháu cũng xin chị Phương nghỉ học ở nhà phụ mẹ chăm sóc cha.
Bà con hàng xóm rất thương gia đình anh Tổng. Lúc anh bệnh nặng, nhiều người đã gom góp tiền giúp cho anh đi bệnh viện điều trị. Chính quyền địa phương cũng ghé thăm hỏi động viên gia đình. Căn nhà tình thương được xã Mỹ Khánh cấp cho vợ chồng anh năm 2002 nay đã xuống cấp, vách lá trống trước hở sau. Nhà không có vật dụng gì quí, ngay cả điện cũng không có, phải đốt đèn dầu.
Thấy chúng tôi vào thăm, anh Tổng rất vui và xúc động kể chuyện: “Tôi đi bộ đội năm 1980, đến năm 1984 rồi về lập gia đình, hai vợ chồng ra riêng chỉ có 1 công vườn, cuộc sống cũng ổn định. Đến lúc 4 đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình khó khăn hơn, hai vợ chồng phải đi làm mướn, làm thuê mới đủ nuôi các con. Ngoài việc chăm sóc vườn ở nhà, ai thuê gì tôi cũng làm, tối thì đi cắm câu, giăng lưới kiếm cá để bán kiếm tiền lo cho gia đình”. Nhưng không ngờ tai nạn ập đến, gia đình anh rơi vào cảnh khốn đốn, 2 đứa con nhỏ phải bỏ học, cả nhà phải chạy đôn đáo làm thuê làm mướn vẫn không đủ tiền chữa trị bệnh tật cho anh.
Cuộc sống của gia đình anh Tổng hiện đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự chia sẻ của cộng đồng. Mong bạn đọc gần, xa, các nhà hảo tâm, hãy tiếp sức để anh Tổng đủ nghị lực vượt qua bệnh tật.
Bài, ảnh: PHI YẾN