15/08/2009 - 20:38

Ân nghĩa

Truyện ngắn m PHẠM VĂN THÚY

Sáu Luông hơn Tư Thủy ba tuổi. Hai anh thân nhau vì cùng đơn vị chiến đấu và còn cùng quê.Trong chiến tranh hai tiếng đồng hương lại thiêng liêng và gắn bó đến vậy! Có lần Sáu Luông bị thương mất máu nhiều, cần nhóm máu O (nhóm máu hiếm) để truyền. Biết tin, Tư Thủy đến bệnh xá cho máu, vì anh có nhóm máu O. Được truyền máu kịp thời Sáu Luông mới qua khỏi. Lành bệnh, Sáu Luông ôm Tư Thủy rưng rưng: Không có cậu cho máu, chắc mình tiêu rồi! Ơn cứu mạng suốt đời mình xin ghi nhớ...

* * *

Hòa bình, Sáu Luông và Tư Thủy cùng chuyển ngành về tỉnh. Hai anh công tác hai cơ quan khác nhau, nhưng họ thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau.

Sáng nay Sáu Luông bảo vợ chuẩn bị đến thăm Tư Thủy thì bất ngờ vợ chồng Tư Thủy đến. Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, Sáu Luông nói như reo:

- Chú thím và mấy nhỏ có khỏe không? Dạo này làm ăn thế nào?

Vợ Sáu Luông vồn vã:

- May quá? Anh chị đang định tới thăm thì chú thím đến. Bữa nay chủ nhật, ở chơi, lai rai với anh chị nghen!

Vợ Tư Thủy đánh ánh mắt sang chồng rồi ngập ngừng:

- Anh chị thông cảm, để khi khác, lúc này vợ chồng em bận tối ngày. Chẳng là nhà nước vừa cấp cho lô đất, vợ chồng em định cất nhà cho các cháu ở. Như anh chị biết, chúng em ở nhà tập thể mười mấy năm rồi. Chật chội, bức bối quá trời. Nhưng...

Thấy vợ vòng vo, Tư Thủy đỡ lời:

- Vợ chồng em cũng đã tích cóp được một phần, còn lại vay mượn bà con nhưng vẫn chưa đủ. Em còn thiếu khoảng 20 triệu. Nếu có khả năng mong anh chị giúp vợ chồng em lúc khó...

Vợ Sáu Luông nhìn chồng đăm đăm. Sáu Luông biết ý, xởi lởi:

- Cậu còn nhớ? Hồi kháng chiến, anh em mình sống chết có nhau. Trong người mình vẫn còn dòng máu của cậu cho đấy! Nay cậu cất nhà, thiếu vài chục triệu. Coi như xong. Nhưng nói thật, tiền chưa có ngay, chừng nửa tháng nữa rút tiết kiệm, hai vợ chồng đến mà lấy.

Vợ chồng Tư Thủy mừng rỡ ra về. Vợ Sáu Luông băn khoăn:

- Việc anh đồng ý tắp lự, em thấy áy náy quá trời! Thời buổi kinh tế thị trường. Lòng người thay đổi...

Sáu Luông gạt phắt:

- Mình phải có lòng tin chớ! Trong chiến đấu cậu ấy là một chiến sĩ gan dạ, dũng cảm. Anh bị thương, cậu ấy cho máu mấy lần. Chẳng lẽ...

- Không phải em không tin. Nhưng anh cho bạn mượn dễ dãi quá, em e sẽ mất cả chì lẫn chài. Hay mình cho mượn ít thôi, lỡ có mất cũng đỡ tiếc.

- Thôi, em dẹp cái tính Tào Tháo đi. Đã hứa với vợ chồng nó rồi, mình đổi lời sao đặng! Sống sao đừng để em út coi thường.

Nửa tháng sau Tư Thủy đến nhận tiền. Vợ Sáu Luông ngỡ ngàng:

- Thím đâu, sao có mình chú đến?

Tư Thủy bảo vợ em bữa nay về bên ngoại mượn thêm, mong anh chị thông cảm. Sáu Luông đưa cho Tư Thủy bọc tiền, bảo:

- Hai mươi triệu đây, chú kiểm lại coi!

Tư Thủy cầm bọc tiền, run run nói:

- Thôi, khỏi kiểm. Anh chị viết giấy để em ký nhận.

- Chỗ chú với anh khỏi phải biên lai biên nhận gì hết. Tin nhau là được rồi. Nhưng khi nào cần, chú cho anh chị xin lại nghen!

- Dạ, anh chị báo trước một tháng, em sẽ lo đầy đủ. Cảm ơn anh chị, em về.

Tư Thủy đi khỏi, vợ Sáu Luông cằn nhằn:

- Tiền bạc sao anh cho mượn dễ dàng quá vậy! Thế chấp không, biên nhận không, sau này lỡ có chuyện rắc rối lấy gì làm chứng? Em thấy lo lo...

- Em cứ lo bò trắng răng! Tư Thủy là bạn thân từ hồi còn trên cứ, chứ có phải xa lạ đâu mà ngại. Trước kia chú ấy giúp mình, nay mình giúp lại. Ân nghĩa luân hồi là lẽ thường. Hơi đâu mà so đo hơn thiệt.

***

Thời gian lặng lẽ trôi. Một hôm vợ Sáu Luông sực nhớ đến khoản tiền Tư Thủy mượn, bèn nhắc chồng:

- Em thấy kỳ kỳ, từ ngày Tư Thủy mượn tiền cất nhà đến nay dễ chừng đã sáu, bảy năm mà chẳng thấy vợ chồng nó nói gì. Em nghi nghi! Bữa nào đến thăm, nhân thể nhắc Tư Thủy xem sao?

- Em không thấy Tư Thủy bị tai biến, liệt giường mấy năm nay sao? Người ta đang bệnh hiểm nghèo, đến đòi nợ, hóa ra mình là kẻ vô tâm. Mà có đòi lúc này vợ chồng Tư Thủy cũng chẳng có mà trả. Thôi cứ để đấy, đợi Tư Thủy lành bệnh hãy tính.

- Ừ thì chưa, nhưng cũng phải nhắc cho vợ chồng nó nhớ. Năm bữa nửa tháng gì cho cam! Lâu ngày, em nghi vợ chồng Tư Thủy quên phắt rồi.

- Chuyện tiền triệu chứ có phải mớ rau đâu mà quên! Em vẫn không bỏ được tính đa nghi...

- Bữa nào đến thăm, anh không nhắc để em nhắc. Chuyện tiền bạc mà cứ phớt lờ là nghĩa làm sao?

- Em có nhắc thì nhắc nhẹ nhàng thôi. Kẻo vợ Tư Thủy hiểu lầm: đang lúc khó khăn, vợ chồng mình đến làm khó dễ.

Mấy hôm sau vợ chồng Sáu Luông đến thăm. Vợ Tư Thủy đỡ chồng ngồi dựa lưng vô tấm đệm sát tường, rồi bảo anh có nhận ra ai không? Ánh mắt Tư Thủy dài dại, đờ đẫn ngó khách, ngây ngô cười rồi lắc đầu. Vợ Tư Thủy bảo từ ngày ảnh mắc bệnh, người cứ ngơ ngơ, ngác ngác như mất hồn. Trí nhớ giảm hẳn. Đến em nhiều khi ảnh cũng không nhận ra. Mọi sinh hoạt ảnh không tự chủ được. Nhất cử nhất động đều đến tay em...

Sau khi đỡ Tư Thủy nằm xuống, ba người ra bàn uống nước. Hết nhìn chồng rồi lại nhìn vợ Tư Thủy, vợ Sáu Luông ngập ngừng:

- Cách đây sáu, bảy năm, chú thím có mượn anh chị hai chục triệu. Đã lâu không thấy chú thím nói gì, nay anh chị nhắc để chú thím nhớ...

Mặt vợ Tư Thủy bỗng tái xám như không còn hột máu. Chiếu ánh mắt ngờ vực, soi mói sang vợ chồng Sáu Luông, vợ Tư Thủy nghèn nghẹn:

- Em nhớ ngày ấy vợ chồng em có đến hỏi mượn tiền anh chị để cất nhà, nhưng anh chị bảo chưa có. Sau đó em chạy về quê mượn anh em nội ngoại cũng tạm đủ. Nên vợ chồng em không đến mượn anh chị nữa. Anh chị nhớ lại coi, có lộn với ai không...

Vợ chồng Sáu Luông ngồi như tượng đá, mồ hôi tươm lạnh ngắt. Không khí nặng nề, căng thẳng. Lúc sau, vợ Sáu Luông mới thốt nên lời:

- Thím không nên nói vậy! Chẳng lẽ anh chị đặt điều? Đúng là hôm chú đến lấy tiền không có thím. Chị có hỏi, chú Tư bảo vợ em về quê vay mượn thêm. Chẳng lẽ cầm tiền về mà chú ấy không nói với thím sao?

Đôi mắt vợ Tư Thủy rân rấn:

- Ảnh không nói với em nửa lời. Chuyện mượn tiền của anh chị em hoàn toàn không hay biết. Em thề với anh chị, nếu em ăn gian nói dối, sét đánh em thây không còn một mảnh...

Nói xong, vợ Tư Thủy chạy đến giường dựng chồng dậy, miệng bù lu bù loa:

- Anh Tư, anh có mượn tiền của anh chị Sáu không? Họ đến đòi nè. Anh nói đi. Nói đi! Anh có mượn không? Để em còn lo trả. Không mượn mà người ta nói mượn. Oan ức lắm anh ơi!

Thấy vợ nức nở, Tư Thủy dường như không hiểu chuyện gì xảy ra, mắt ngơ ngác nhìn mọi người, miệng cười méo xẹo, chân tay run rẩy, đầu lắc qua lắc lại như người lên cơn động kinh. Trông thật tội nghiệp!

Thấy vậy Sáu Luông bảo thím hãy bình tĩnh, đừng lay lắc chú ấy nữa. Chuyện đâu còn đó. Vợ chồng tôi không phải hạng người đặt điều, bậy bạ đâu. Đợi lúc tỉnh táo, thím hỏi chú ấy còn nhớ không.

Vợ Tư Thủy lau nước mắt nói:

- Em biết anh chị đối với vợ chồng em như chén nước đầy. Nhưng chuyện tiền bạc không thể nói miệng được. Anh chị cho em coi giấy ký nhận mượn tiền cho rõ ràng. Nếu có mượn, em sẽ lo trả đầy đủ. Ảnh bệnh mấy năm nay. Bao nhiêu của cải trong nhà bán gần hết. Anh chị có đòi! Em chỉ còn nước bán nhà...

Vợ Sáu Luông nói ngày ấy anh chị tin chú Tư, nên không làm giấy tờ gì. Chỉ thỏa thuận miệng thôi. Anh chị đến nhắc cho thím nhớ, chớ không có ý đòi ngay. Thím ráng lo thuốc thang cho chú Tư mau lành bệnh, Khi nào có điều kiện trả cũng được.

Vợ Tư Thủy bảo:

- Chị nói vậy thì em biết vậy, chớ chuyện tiền bạc vay mượn mà không có bằng cớ. Thật tình em không thể tin được. Anh chị đừng đưa em vào thế bí, làm em vừa khó nghĩ, vừa khổ tâm...

Không thể nín nhịn thêm, vợ Sáu Luông mặt nóng bừng, gay gắt:

- Thím nói vậy là có ý gì? Muốn chối bay chối biến, muốn giựt hả? Không nuốt trôi đâu. Tôi thưa chính quyền cho rõ trắng đen, phải trái...

Vợ Tư Thủy mặt tái xám nói:

- Chuyện thưa kiện tùy anh chị. Nhưng xin nhớ, thưa mà không có nhân chứng vật chứng, sẽ mắc tội vu cáo đấy. Thua kiện, bạn bè, làng xóm sẽ nghĩ anh chị là người ăn quấy nói quá, lòng đen dạ tối...

Thấy hai bà lời qua tiếng lại, Sáu Luông bảo hai bà im đi cho chú Tư được yên. Chuyện nhỏ không khéo thành chuyện lớn. Nói xong Sáu Luông kéo vợ ra về.

Về nhà, vợ Sáu Luông mặt còn nóng hực bảo chồng:

- Ngày ấy anh nghe tôi thì đâu đến nỗi! Mất một không muốn để mất cả hai, chỉ vì cái tính cả tin của anh.

Sáu Luông giọng xụi lơ:

- Tôi đâu ngờ, vợ chồng nó thay lòng đổi dạ, ăn tiếng nuốt lời đến vậy! Âu cũng là bài học nhớ đời.

- Lúc nào anh cũng bài học, bài học! Người ta học khôn học ngoan, còn anh học toàn thua thiệt, dại ngu...

- Đừng có day dả nữa, em tưởng tôi không buồn sao? Em buồn một thì tôi buồn mười. Buồn không phải vì mất tiền mất của mà buồn vì mất nghĩa mất tình.

Sáu Luông trầm tư nói với vợ mà như nói với mình: Thôi mà, chuyện đã xấu rồi đừng để xấu thêm! Xưa nay, của thường đi thay người. Mong sao vợ chồng mình khỏe mạnh, không bệnh tật là tốt rồi. Em có tin nhân quả không? Có đấy ở hiền gặp lành. Ở ác có ngày gặp ma hung quỷ dữ...

Để có tiền lo thuốc thang cho chồng, vợ Tư Thủy phải bán nhà lớn mua nhà nhỏ. Vậy mà bệnh tình Tư Thủy không hề thuyên giảm, xem ra mỗi ngày nặng thêm. Hôm Tư Thủy mất, vợ chồng Sáu Luông đến phúng viếng và ngậm ngùi tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.

* * *

Thời gian xoa dịu mọi nỗi buồn trong cuộc mưu sinh. Chuyện Tư Thủy mượn tiền, Sáu Luông đã đào sâu chôn chặt trong lòng. Coi như một kỷ niệm buồn, một kỷ niệm đáng quên cho tình bạn và tình người.

Sáng nay nắng vàng ấm áp. Tiếng chim trong trẻo, véo von. Sáu Luông đang uốn cành tỉa lá cho mấy chậu cảnh thì bất ngờ vợ Tư Thủy đến. Ông giật mình: không biết điềm lành hay dữ đây? Chẳng lẽ nó đến sinh sự? Vừa vô nhà, vợ Tư Thủy đột nhiên quỳ mọp dưới chân Sáu Luông, xá như tế sao. Vợ chồng Sáu Luông sửng sốt vội đỡ đứng dậy, bảo có việc gì thím nói nghe coi. Vợ Tư Thủy nghẹn ngào trong nước mắt:

- Vừa qua, con em bất ngờ tìm thấy cuốn nhật ký của cha. Trong nhật ký có ghi: “ngày... tháng... năm... nhà mình có mượn anh chị Sáu 20 triệu...”. Việc lớn vậy mà ảnh không nói với em. Do đó, trước kia đang lúc túng quẫn, lo chữa bệnh cho ảnh, em có hỗn hào với anh chị. Nay em đến xin lỗi. Mong anh chị bỏ quá cho. Em mang ơn suốt đời...

Sáu Luông bảo: “Chuyện đã lâu, vợ chồng tôi quên rồi. Cũng may mà chú ấy có ghi nhật ký. Chuyện đã rõ ràng. Từ nay thím và vợ chồng tôi không phải sống trong nghi ngờ, dằn vặt nữa”. Vợ Tư Thủy nghẹn lời:

- Tấm lòng anh chị quý hơn vàng, mẹ con em ghi nhận. Nay em xin gởi lại anh chị 20 triệu, để...

Sáu Luông ngắt lời, đã bảo vợ chồng tôi quên rồi. Thím cầm tiền về lo cho mấy đứa học hành, rồi còn dựng vợ gả chồng cho chúng nữa chớ! Vợ chồng tôi không nhận đâu. Ngày xưa chú Tư cho máu, tôi còn mang ơn mà! Vợ Tư Thủy van vỉ:

- Em cám ơn anh chị, nhưng việc nào ra việc đó. Anh chị có thương thì nhận cho em mừng. Không nhận càng làm em khó nghĩ, khổ tâm. Suốt đời em sẽ sống trong ân hận vì những việc làm trái quấy của mình, rồi đến phát bệnh mà chết. Mà có chết cũng chẳng được yên. Anh chị có nhận thì dưới chín suối anh Tư mới vui. Anh chị không nhận, em sẽ... không về.

Nói xong vợ Tư Thủy khóc như mưa. Suy nghĩ một lúc, Sáu Luông bảo thôi được, vợ chồng tôi nhận lại để thím được thanh thản. Thím biết hối là vợ chồng tôi mừng. Khi nào thím có công việc vợ chồng tôi sẽ tính.

Vợ Tư Thủy ra về. Vợ Sáu Luông nói ngày trước 20 triệu mua được năm, sáu cây vàng, nay... Sáu Luông trầm ngâm bảo chuyện tiền bạc bây giờ không còn ý nghĩa nữa! Việc thím tư đã biết hối, bà với tôi phải mừng. Mừng vì vừa không mất tiền lại không mất bạn...

Từ đó hai gia đình gắn bó thân thiết, coi nhau như anh em.

Mấy năm sau vợ Tư Thủy cưới vợ cho thằng con trai lớn. Hai mẹ con đến nhờ bác Sáu làm chủ hôn. Sau đám, khi kiểm thiệp mừng. Vợ Tư Thủy vô cùng ngạc nhiên thấy thiệp của vợ chồng bác Sáu dày cộm, tiền mừng toàn tờ năm trăm nghìn, tổng cộng hai mươi triệu. Vợ Tư Thủy rưng rưng bảo các con: “Vợ chồng bác Sáu tốt quá trời! Mẹ con mình phải lòng ghi lòng tạc dạ. Chắc cha các con dưới chín suối cũng vui...”.

Chia sẻ bài viết