05/03/2012 - 20:41

Bản quyền truyền hình bóng đá Việt Nam

Ai chày, ai cối?

Ngày 28-12-2011, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ ký Nghị quyết số 426 về việc “giao quyền quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam” cho Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF). Thế nhưng đến nay tiến trình này vẫn chưa được vào đâu.

 Ông Lê Tiến Anh (thứ hai từ trái qua) cho rằng mỗi bên dẹp một chút cái “tôi” thì sự việc không bị đẩy đi quá xa.

Điểm 3 của Nghị quyết 426 chỉ rõ “VPF có nhiệm vụ kế thừa và tiếp tục thực hiện những hợp đồng VFF đã ký kết với các đối tác liên quan đến giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam từ mùa giải 2011 trở về trước”. Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT đã nhiều lần chỉ đạo VFF yêu cầu VPF nghiêm túc thực hiện đúng với Nghị quyết số 426 và đặc biệt là tiếp nhận và thực thi những bản hợp đồng mà VFF đã ký với các đối tác trước đó.

Được biết chỉ một ngày sau khi cầm Nghị quyết 426, bầu Kiên đại diện VPF đã ký một bản thỏa thuận nguyên tắc về bản quyền truyền hình với VTV trị giá 76 tỉ đồng /3 năm. Trong khi đó, công ty truyền thông An Viên (AVG) – đối tác ký hợp đồng bản quyền truyền hình với VFF trong 20 năm – không muốn ngồi vào bàn đàm phán với VPF đơn giản họ không phải đối tác khi chưa có sự chuyển giao từ phía VFF.

Vấn đề của việc tranh cãi kéo dài giữa các bên không phải trên tinh thần tôn trọng và hợp tác lẫn nhau khiến cho hợp đồng chuyển giao các thương quyền vẫn chưa thể ký kết. VPF rõ ràng chưa được pháp luật công nhận là đơn vị khai thác thương quyền, nhưng đã “cầm đèn chạy trước ô tô” thay vì họ phải tập trung tổ chức và điều hành cho giải đấu tốt hơn.

Một thành viên của VPF là Trưởng ban kiểm soát Lê Tiến Anh rất công bằng, chừng mực và khiêm tốn khi nêu quan điểm: “Tranh chấp bản quyền truyền hình là việc sẽ không lớn như hiện nay nếu như tất cả tôn chỉ mục tiêu vì sự phát triển bóng đá Việt Nam, vì người hâm mộ. Mỗi bên nên bỏ cái tôi của mình và ngồi lại với nhau thì sẽ giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề. Tôi không quan trọng VTV hay AVG hay ai khác mua bản quyền truyền hình, vì họ đang làm cho bóng đá tốt hơn. Tuy nhiên, giá bản quyền và thời gian phải vừa hợp lý vừa hợp tình thì mới có sự đồng thuận cao được”.

Giả sử VPF ngay từ đầu hãy đưa ra những con số (3 năm và 76 tỉ đồng) thuyết phục cấp trên VFF và AVG bằng một thái độ nhã nhặn mà không phải “tức nhau tiếng gáy” thì chắc hẳn sự việc không bị đẩy xa đến mức này. Một bên “cãi chày”, bên “cãi cối” khiến cho các bên dù ngồi lại với nhau vẫn không thể nhìn về một hướng.

Ông Tiến Anh kết luận: “Thật đáng tiếc khi dù VFF là cổ đông lớn trong VPF nhưng giữa hai tổ chức này có một khoảng cách, một ranh giới khó hòa nhập. Nếu không có sự thay đổi về mặt quan điểm và tư duy làm việc, tiếp thu phản biện một cách văn hóa, những tranh cãi sẽ còn tiếp tục, làm trì hoãn tiến trình chuyên nghiệp hóa của bóng đá nước nhà”.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết