02/07/2008 - 21:51

30 năm với nỗi đau da cam

Đã 30 năm rồi, Lê Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1978) phải “sống” trong nỗi đau bị nhiễm chất độc dioxin: Thân hình nhỏ thó, co quắp, phải nằm một chỗ mọi sinh hoạt đều do người thân chăm sóc. Anh Lê Văn Mẫn, cha Hồng Ngọc, cho biết: “Ngọc không nói được, chỉ nhìn người thân bằng mắt. Nhưng Ngọc nhận biết cử chỉ thương yêu hay hất hủi, khóc khi thấy bị bỏ bê, cười khi được nâng niu, vỗ về. Mỗi lần ăn, mẹ nó phải nhai từng miếng cơm đút vào miệng, mất 45 phút mới xong bữa cơm. Mỗi lần đi tiêu phải bơm, đi tiểu ra quần ướt thay liên tục, uống nước thì đút từng muỗng. Thương đứt ruột!”.

Hồng Ngọc- suốt ngày phải nằm trong tư thế này.  

Gia đình anh Mẫn là gia đình đảng viên diện chính sách (thương binh hạng 3/4), do không có ruộng đất sản xuất, chỉ sống bằng nghề làm thuê mà lại phải cắt một người chăm sóc Hồng Ngọc nên sổ hộ nghèo đổi ba - bốn lần rồi vẫn chưa thoát nghèo. Chính quyền địa phương đã cất cho gia đình anh Mẫn căn nhà tình nghĩa từ năm 2000. Chị Ngọc Nhị (mẹ Hồng Ngọc) làm nghề buôn bán, kiếm vài chục ngàn mỗi ngày. Anh Mẫn phải làm đủ mọi nghề (cắt kiểng, bảo vệ,...) để nuôi sống gia đình và nuôi con ăn học. Bây giờ anh già rồi không ai thuê nữa, đành phải ở nhà chăm sóc con và sống bằng đồng lương hưu. Con gái Lê Thị Hồng Liên (cô giáo mẫu giáo) đi dạy hàng tháng cũng ráng nhín gửi về cho cha mẹ 500.000 đồng trong số tiền lương ít ỏi của mình. Riêng Hồng Ngọc được nhận mỗi tháng gần 700.000 đồng theo chế độ trợ cấp nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, nỗi đau do di chứng chất độc da cam để lại hàng ngày, hàng giờ gây nhức nhối, hành hạ thân thể ốm yếu của Ngọc thì không sao kể hết...

Mong những tấm lòng nhân ái gần xa hãy giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau cùng nạn nhân Lê Thị Hồng Ngọc ở số nhà 37 - Tứ Kiệt, khu phố I, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Bài, ảnh: HOÀNG THI

Chia sẻ bài viết