25/06/2022 - 12:08

1C - con đường huyền thoại

 Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương sáu mươi mốt

BỮA TIỆC BANG GIAO

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Bàn tiệc vừa dọn xong, quan Năm Keochalđa và đoàn tùy tùng được mời vào. Chú Tư Khánh đeo ga-lon quan Năm, nói:

- Xin đón mừng quan Năm Keochalđa, sứ giả của tân Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Bộ quốc phòng Campuchia Lon Non. Nhân dịp quan Năm đến đây với đoàn tùy tùng, một đơn vị quân Giải phóng của Mặt trận miền Tây Nam Bộ hân hạnh tiếp đón bằng buổi tiệc bang giao đậm đà tình hữu nghị của hai dân tộc láng giềng, tuy đơn sơ thời chiến cuộc, nhưng tình nghĩa hết sức đậm đà và rất đỗi mừng vui.

Chú Tư Khánh nói xong, Keochalđa và những người cùng đi đưa hai tay “chạp-đay” (bắt tay) với các chú và các anh của ta. Tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Chú Bảy Bình mời:

- Xin mời quan Năm và các bạn ngồi ghế, ta tự nhiên vào tiệc như cùng một đơn vị anh em với nhau.

Keochalđa:

- Tôi sung sướng được ông Tư, và hai ông Bảy tiếp đón nồng hậu, chân tình như thế này. Nói là quan Năm, là sứ giả của Lon Non - đó là một cách nói cho ra vẻ. Thật ra ngày trước tôi học ở trường này, khi “Xa-rấc” ra khỏi trường vì nghèo mà phải đi lính, tôi thọ ơn Quốc vương Sihanouk nên cả nhà được vui sống và tu hành theo lễ giáo dân tộc Campuchia. Mới đây ngài Lon Non thăng chức tôi vượt cấp. Và hôm nay sai phái tôi đến đây, để buộc quý vị phải đưa vũ khí và đơn vị của mình rời khỏi nơi ở cũ mà nơi này các vị chân tu và bà con Khmer đồng bào thân tộc tôi từng thọ ơn cứu giúp của bộ đội Việt Nam. Thôi việc chung ta tính sau, còn bây giờ xin được chào mừng ông Tư và hai ông Bảy cũng như tất cả quan khách có mặt ở đây…

Vị khách có cấp bậc cao nhất trong đoàn quân thanh tra biên giới vừa phát biểu xong, tất cả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Theo bố trí của Ban tổ chức, một bản nhạc dân tộc cổ truyền được tấu lên với trống Sa-dam, đàn Tơ-rưng và nhạc ngũ âm. Trong bàn tiệc, chủ khách nâng ly lên cao cụng vào nhau với tiếng pha lê “canh cách”. Chú Tư Khánh:

- Thơ ót, thơ ót (cạn ly, cạn ly).

Keochalđa hưởng ứng:

- Thơ ót, thơ ót…

Khi khách và chủ cạn ly, những mỹ nữ trang phục như nữ thần Apsara xuất hiện với khăn tay trao cho khách và uyển chuyển rót rượu vào ly. Keochalđa nhìn cô Dẽ - một nữ chiến binh thanh niên xung phong xinh đẹp, anh ta liền đứng dậy, nói:

- Thưa ông Tư và hai ông Bảy, tính tuổi đời thì tôi đây con cháu, tính tuổi quân thì tôi đây là lính mới, tính tài đức thì tôi chẳng có chi. Tôi được đón tiếp quá long trọng. Có điều, xin hỏi thật với quý cấp chỉ huy ở đây, cô gái vừa chuốc rượu cho tôi là ai vậy?

Chú Bảy Lúa:

- Hân hạnh được quan Năm hỏi đến con cháu gái của tôi. Nó gọi tôi bằng cậu, mẹ nó là em ruột tôi, hiện sinh sống tại chợ Cần Thơ. Vâng lệnh mẹ cháu đến thăm tôi và sau buổi tiệc này phải về nhà nó ngay.

- Ông Bảy nói sao, tôi tin vậy. Nữ thần Apsara và Hoàng hậu đương kim có khi đẹp không bằng. Ngoài ra, lính nữ của bộ đội Việt Nam nói chung là ai cũng đẹp. Tôi mà được quý ông cho phép cưới cô gái này làm vợ, thì tôi theo làm lính để nấu trà cho mấy ông trọn đời.

Viên quan Năm mới uống vài ly rượu mạnh, chợt thấy cô Dẽ mỹ lệ, đã quá lời khen và còn xin được theo làm rể để nấu trà cho cấp chỉ huy, làm tất cả bật cười vui vẻ với tiếng vỗ tay rờm rợp, tiếng ly tách chạm nhau lách cách. Ðội ca nhạc cũng hưởng ứng bằng chiêng trống và nhạc ngũ âm, làm cho không khí tưng bừng thêm. Những điệu múa dân tộc được các nghệ sĩ địa phương và các chiến sĩ Ðoàn 195, thanh niên xung phong trình diễn hết sức hấp dẫn, sôi nổi. Vũ điệu Kết Ðoàn và múa Lâm Thôn, thu hút cả đoàn tùy tùng tham dự…

Cứ như thế buổi tiệc trôi đi trong không gian không đầu không cuối. Khi tất cả qua phòng trà để bàn tính công việc, thì viên quan Năm triển khai thời gian di dời của đơn vị ta gấp đôi thời gian của thượng cấp anh ta quy định. Số người được hiện diện tại chỗ coi như không hạn chế, nhưng viên quan Năm cũng dặn rằng:

- Các ông nên giấu bớt lực lượng của mình trong những rẫy dưa, rẫy bắp của người dân địa phương nơi đây. Bởi tôi còn sợ thượng cấp của tôi cho nhân viên CIA theo dõi tình hình, và họ sẽ chọn người khác thay tôi để đến đây xua đuổi bộ đội Việt Nam. Một phụ tá của viên quan Năm, ghé tai anh ta:

- Sao thượng quan lại dễ giải với đám Việt cộng này như vậy. Tôi nghĩ là ông nên tuân thủ những điều dặn dò của tân thủ tướng Lon Non.

- Tôi hỏi anh, anh Ty Giao, anh chỉ huy tôi hay tôi chỉ huy anh?

- Tất nhiên Keochalđa chỉ huy Ty Giao rồi. Nhưng mà…

- Không nhưng mà gì hết! Tôi có cách của tôi. Dễ mà khó, lỏng mà chặt. Anh có biết với gần mấy vạn tấn vũ khí và lương thực, trong một tuần lễ, mà anh chỉ cho có 20 người hiện diện, anh nhắm họ thu xếp được không. Nếu như họ thu xếp không được, anh cho quân tràn tới chiếm lĩnh đất đai và tịch thu tài sản cũng như vũ khí của họ, thì là gì, anh biết không? Thì là chiến tranh. Mà chiến tranh với quân đội Việt cộng, coi như anh chết trong ách!

- Sao thượng quan sợ họ quá vậy. Thượng quan có biết ta được Mỹ và ông Thiệu Sài Gòn cam kết ủng hộ không? Nếu Việt cộng mạnh, thì họ đâu có mượn cái xứ chùa tháp của mình làm bàn đạp.

- Ty Giao, mầy không biết gì hết. Mỹ đã rút quân và hội nghị Paris đang ra những điều luật ràng buộc Nixon phải thực hiện những điều mà Johnson đã ký kết. Westmoreland Tư lệnh thuộc Bộ chỉ huy Cố vấn Mỹ ở Việt Nam (1964-1968) và là Tham mưu trưởng quân đội Mỹ hiện nay, người theo đuổi chiến tranh Việt Nam qua các chiến dịch bóp nghẹt và tìm diệt, đã bị cách chức. Còn ông Thiệu hiện nay đứng trước nguy cơ bị Mỹ cắt viện trợ. Tổng thư ký Liên hiệp quốc U Thant cho rằng cuộc xung đột ở Việt Nam phải chấm dứt, và theo tinh thần hội nghị Paris, Harold Wilson Thủ tướng Anh, và Alexei Kosygin Thủ tướng Liên Xô cùng làm trung gian cho Mỹ và Việt Nam ký hiệp ước chấm dứt chiến tranh. Nếu Cộng sản không mạnh thì những diễn biến trên ta giải thích thế nào. Mầy biết mình đuổi một người bạn láng giềng - mà biết chắc là sau này họ tất thắng, thì số phận mầy sẽ ra sao?

- Tôi chỉ lo cho cái chức của thượng quan thôi. Chừng nào ngài Lon Non còn cầm quyền, thì Quốc trưởng lỗi thời của chúng ta mãi lưu vong, và ta có nhiệm vụ phải xua đuổi quân đội Việt cộng về bên kia biên giới…

Những cuộc tranh luận bằng tiếng Khmer và tiếng Pháp, lọt vào tai của các chú, các anh. Ðiều đó cho ta nhận định rằng trong hàng ngũ Lon Non cũng phân hóa năm phe bảy cánh. Và Keochalđa còn cảm tình sâu nặng với Quốc trưởng Sihanuok. Do vậy, ta giả như không hay biết, cứ tiếp tục trò chuyện vui vẻ với tất cả đoàn sĩ quan tùy tùng của vị quan Năm. Sau khi kết thúc tuần trà, ta có quà trao tặng từng người. Trong đó có một số vàng, hột xoàn, đô la và đồng ria. Qua những lời từ chối yếu ớt, những vị khách bất đắc dĩ của Ðoàn 195 và Liên đội thanh niên xung phong tại đất bạn đều nhận quà của ta. Khi họ lên xe rút quân về, tất cả đều vẫy tay chào với những lời “Sóc xà bay, Sóc xà bay”.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết