04/06/2022 - 10:36

1C - con đường huyền thoại

m Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương năm mươi ba

DÙNG GHE HAI ÐÁY VẬN CHUYỂN

 

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

 

Sóc Chuốt như một làng sóc Khmer hoặc Chăm ở An Giang, Rạch Giá của ta vậy. Những cây thốt nốt xúm xít nhau đâu gốc lại từng chùm, ngọn vươn lên trời cao và trổ quày sai trái. Người ta đặt những ống tre để lấy nước trên ngọn thốt nốt, nên có những cây thang tre cột vào thân thốt nốt để tiện cho người lấy nước leo lên leo xuống năm này sang tháng khác.

Trâu bò đứng quanh những gốc rơm, miệng nhơi chậm rãi, đôi mắt lim dim như tơ tưởng một điều gì sâu xa mà con người không đạt tới. Mấy chú bé đầu trọc, da khét nắng cút bắt dưới nước, la hét như đánh trận giả. Chiếc ghe hai đáy của ông bà Chín cập bến. Chú Tư  Mau bận bộ đồ sọc, áo bốn túi, đội nón nỉ, ra vẻ một thương buôn tìm mua dưa hấu và bí đao. Một lát chú Bảy Bình cũng đóng vai thương gia gặp chú Tư trao đổi chuyện mua bán gì đó, để chạng vạng lại chuyển 2 tấn vũ khí xuống đáy ghe thứ hai của ông bà Chín. Tại nơi này, chú Tư Mau xem qua nơi ăn ở của Hai Nô và Năm Phi cùng nhiều anh chị em khác ở văn phòng T95 của Liên đội I. Trong thâm tâm chú có phần không hài lòng về những sinh hoạt có vẻ an nhàn hưởng thụ, khác hơn ở Trạm 90, 80, đồng đội của mình đang hy sinh gian khổ. Anh em đổ xô ra mừng chú Tư và muốn tìm thăm ông bà Chín. Chú Tư Mau dặn dò:

- Ðồng chí nói với anh em phải giữ tổ chức kỷ luật cao. Mình ở đây là xin phép ở đậu, không được se sua, không được mất lòng dân địa phương. Dẫu cho mình có của, có tiền nhiều, cũng không nên xài phí, làm cho chánh quyền và bà con địa phương đánh giá.

Hai Nô nói:

- Anh Tư đừng lo, tôi với Năm Phi đã có ra nội quy và sinh hoạt cho anh em giữ gìn tác phong và tuân thủ luật lệ của chánh quyền bạn. Về vũ khí, khi tiếp nhận được, tôi đã đưa vào kho chống ẩm, chống sét và bố trí canh phòng chu đáo để có dịp là chuyển về bên kia biên giới cho chiến trường T3 của ta.

Chú Tư Mau dặn tiếp:

- Ðồng chí ở đây còn thêm một nhiệm vụ nữa là tiếp nhận đợt 2, rồi đợt 3 hoặc có thể còn đợt 4 lực lượng chủ lực của miền Bắc chi viện cho Khu 9. Tôi xem địa bàn này tập huấn cho anh em tốt hơn là mình đưa về rừng Hà Tiên.

Chú Bảy Bình đã cho người của mình đem vũ khí đạn dược cập vỏ lãi vào chiếc ghe ông bà Chín để sang qua, giống như chất dưa và chất bí đao. Người đi đường cũng như nhân dân ở hai bờ Sóc Chuốt không phát hiện được là ông Chín đi nhận vũ khí. Khi dưa hấu và bí đao đã chất lên trên sạp ghe đạt yêu cầu, chú Tư từ giã chú Bảy Bình, Hai Nô, Năm Phi và tất cả anh em rồi bước xuống ghe như một thương lái nhỏ thật sự. Ông Chín giựt máy nổ, chiếc ghe từ từ quay mũi về hướng Nam, từ từ rẽ sóng.

Ði được một đoạn chú Tư và ông già Chín trao đổi với nhau, đề phòng nhiều bất trắc có thể diễn ra trên đường.

- Nè, chú Tư, thế nào mình đến Lục Sơn, trước khi ghe qua cống, tụi nó cũng xét hỏi, cái thằng đồn trưởng này là tên mật thám 2è Bureau.

- Ông Chín ơi, đặc điểm của thằng giặc là vậy đó, công thức của nó là: “Sợ vợ, ham gái, khoái tiền, thích đề cao…”. Cho nên khi thắt ngặt, mình dúi cho nó chút ít là nó êm. Thứ  hai, mình phải đi sau đít chiếc tàu tuần, không để nó từ phía sau mình ủi tới, nó sẽ ghé xét hỏi, và có khi vòng tàu mình kéo đi về căn cứ của nó, thì nguy hiểm. Tôi đóng vai chủ ghe còn ông bà là người đi bạn. Giá cả dưa bí do tôi nói. Mình phân công nhau vậy.

Sinh hoạt rồi ông Chín ra sau lái, bà Chín trước mũi, chú Tư Mau ở giữa ghe với cái bàn khống, giống như ông chủ hay tính toán mua bán lời lỗ, màn kịch bố trí xong, cứ thế chiếc ghe hai đáy lao về tuyến biên giới. Ðúng như ông Chín nhận định, đến ải quan Lục Sơn, tên Trung úy đồn trưởng xuất hiện:

- Ông già, chở cái gì mà ghe khẳm dữ vậy?

Ông Chín:

- Thưa Trung úy đồn trưởng, tôi chở dưa và khóm, vì mới bẻ ở rẫy nên nó chưa ráo nước, nặng quá khẳm ghe!

Tên Ðồn trưởng:

- Không phải vậy đâu, ông chở vũ khí đạn dược từ Sóc Chuốt về đây mà. Chịu thiệt đi, tôi không bắt ông đâu.

- Không phải vậy Ðồn trưởng, tôi làm ăn chơn chất, Ðồn trưởng không tin cho người xét, để Ðồn trưởng yên lòng.

- Khỏi xét, ông lên đây nhậu với tui một xị, tui thả ông đi ngay.

- Tội nghiệp tôi ông Ðồn trưởng ơi, tôi già rồi, sức yếu không nhậu nổi đâu!

- Ông không nhậu nổi thì ngồi chơi, rót rượu cho tui nhậu, được hôn?

- Nếu Trung úy nói vậy thì tôi rót rượu cho Trung úy uống!

- Ờ, có thế chứ, ông già này thông minh ha.

Tên Ðồn trưởng muốn giữ chiếc ghe ông Chín lại, chờ hắn cho người về Hà Tiên, lấy máy ra-đa, để rà chiếc khe khẳm mẹp của ông Chín, xem coi ông già này chở cái gì. Khi ông Chín cùng tên Trung úy chén tạc chén thù, nó kê miệng vào lỗ tai ông già:

- Chú Chín ơi, chú nói thiệt đi, chú mới vừa nhận 2 tấn vũ khí của Bảy Bình và Hai Nô ở kho Sóc Chuốt - Kirivong phải không? Dưa bí bên nây bờ biên giới thiếu gì, sao ông bà lại đi qua bên kia mà mua mắc mua rẻ? Nếu không phải lợi dụng việc mua bán để chở vũ khí thì ông bà mắc mớ gì mua ba mớ dưa và bí còn xanh thế này?

- Coi vậy chớ “xanh vỏ đỏ lòng” đó Trung úy. Ðể tôi ôm lên một cặp tặng Trung úy chưn trên bàn rồi khi thích thì xẻ ăn, dưa tôi ngọt lịm như đường.

Ông Chín nói xong trở xuống ghe, ôm lên 2 trái dưa nhứt. Tên Ðồn trưởng:

- Ông già thật là điệu đời. Ðúng là một tay Việt Minh Cộng sản. Người ta đồn ông với Lâm Quang Phòng một thuở là bạn của nhau, nên không đành giết mà ông từ giã Phòng về chịu tội với cấp lãnh đạo, có đúng vậy không?

- Ờ, Ðồn trưởng nói, tôi chợt nhớ đến một người anh bà con đã làm công việc đó với Thiếu tá Lâm Quang Phòng, trước khi “Lâm tướng quân” bị người đàn bà góa chồng là Trần Thị Quang Mẫn dùng dao chặt thịt quay chém cổ, và chém bụng, nhưng không chết!

- Té ra người đó không phải ông sao?

- Thưa Trung úy Ðồn trưởng, không thể nào là tôi cho được. Vì tôi dân mua bán lặt vặt làm ăn, làm thế nào được Thiếu tá Phòng chọn làm bạn để mưu ám sát ông ta.

- Tôi định thưởng ông một cốc rượu. Nhưng ông không dám nhận cái chuyện của mình làm, mà theo tôi chuyện đó đầy khí phách của người có máu giang hồ, vậy mà ông không nhận, thì ly rượu này tôi uống một mình.

Tên Trung úy tìm mọi cách để khai thác ông già Chín. Bà Chín ở dưới ghe cùng chú Tư Mau, hai chị em lắng nghe hết mọi việc. Chú Tư bàn với thím Chín:

- Chị lấy miếng dầu lửa đổ ra mũi ghe rồi làm bộ đốt cháy, rồi chị la làng và kêu gào anh Chín trở xuống. Khi anh Chín xuống tới, chị cùng anh Chín dập tắt ngọn lửa và nhân dịp lộn xộn đó, thằng giặc sơ hở, thì ta lui ghe.

Thím Chín làm y như lời chú Tư hướng dẫn, khi lửa phát lên, và thím Chín la làng vì cháy ghe, chú Chín không cần xin phép tên Ðồn trưởng, chạy đại xuống ghe chộp cái gàu xà-nách máng bên mui ghe, múc nước tưới vào đám cháy. Khi lửa tắt, tên Ðồn trưởng đứng trên bờ nói vói xuống:

- Ông Chín ơi, ghe đâu có cháy gì, mà ông bỏ tôi ngồi nhậu một mình, mời ông trở lên “đôi ta” đàm đạo tiếp.

Ông Chín nói với bà Chín và chú Tư:

- Khi bà thấy tôi ngồi xoay lưng về hướng bà, thì đó là lúc bà và chú Tư tìm cách cắt dây thả trôi chiếc ghe mình ra giữa dòng, rồi nổ máy chạy thoát, cứ để tôi ở lại chịu trận với cái thằng Trung úy này.

Nhưng khi ông Chín trở lên dúi vào tay tên giặc một tấm giấy 100.000 thì nó cười vui vẻ, chìa tay ra cho ông Chín:

- Ông Chín chơi tay trên phải hôn? Coi như tôi nhận món quà này của ông, là để lọt 2 tấn vũ khí qua cửa khẩu để tiếp tế cho chiến trường miền Tây Nam Bộ, có phải vậy không ông Chín?

- Trung úy thấy tôi già cả mà không thương, cứ nắn gân tôi hoài. Từ mấy năm nay, tôi xuôi ngược trên con đường này làm ăn sinh sống cũng nhờ tấm lòng hào hiệp của Trung úy, tôi đâu dám quên ơn. Của mọn này cũng chỉ chút ít để gọi là, sau còn nhiều ân hậu nữa.

- Ông Chín nói vậy nghe phải lắm, thôi ông xuống ghe lui đi kẻo bà Chín thót ruột.

Nói xong câu, tên Trung úy đồn trưởng bưng ly rượu để lên miệng ực một cái cạn ly, rồi khè như tiếng rắn khi để ly xuống bàn cái cộp. Ông Chín quay lưng để trở xuống ghe mình. Khi chạy ra một đoạn xa ông Chín mới hỏi:

- Chiếc ghe mình sao cháy vậy bà?

- Nãy giờ ông còn chưa hiểu vì sao mà chiếc ghe mình cháy ha?

- Vậy là chú Tư với bà nghĩ kế rồi đốt ghe để tôi có cớ thoát khỏi thằng Ðồn trưởng chớ gì!

- Ông cũng anh em với Gia Cát Lượng, nên hiểu được mưu lược của chú Tư. Thôi ông vô uống trà với chú Tư đi, để tôi coi máy cho.

Cần Thơ, tháng11-2006

      (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết