Chị tên Nguyễn Thị Hiền, 35 tuổi, đang sống ở hẻm 34 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Chứng bệnh ung thư vú quái ác đã di căn vào xương, đưa gia đình chị vào ngõ cụt. Nhà nghèo, hai con còn nhỏ dại, chồng nay ốm mai đau nên tình cảnh của chị càng bi đát.
Căn nhà xiêu vẹo, mái tôn đã thủng nhiều chỗ, đòn tay mục nát, nóng hầm hập, là nơi trú ngụ của gia đình chị Hiền nhiều năm qua. Căn nhà nhỏ hẹp nhưng tới 2 gia đình ở (sống cùng anh chồng), rất chật. Khi chúng tôi bước vào, bên trong tối om, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Nghe tiếng hỏi, con chị Hiền bật công tắc đèn, dìu mẹ ra tiếp khách. Chị Hiền rất yếu, tóc rụng hết vì vô hóa chất. Chị nói không ra hơi vì những cơn đau cứ co thắt trong lồng ngực. Lúc nào trong người chị cũng nóng như lửa đốt, phải uống nước liên tục. Bác sĩ nói chị bị ung thư di căn vào xương, nặng lắm, phải vô thuốc liều mạnh mới có cơ may kéo dài sự sống. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên đỡ được phần nào tiền thuốc, nhưng chi phí đi lại, ăn uống là cả một vấn đề, chị không biết bấu víu vào đâu. Chồng chị Hiền đi làm hồ, bữa có bữa không nên cuộc sống rất bấp bênh. Anh thường xuyên mượn tiền trước nên lúc nào gia đình cũng mang nợ. Hiện vợ chồng chị đang thiếu nợ hơn 10 triệu đồng, không có khả năng chi trả.
Nhìn lên vách treo đầy giấy khen của 2 con, chị Hiền buồn bã nói: “Thiếu thốn đủ thứ nhưng hai đứa nhỏ vẫn ráng học để tôi vui. Phải chi tôi đừng bệnh thì có thể đi làm, lo cho con được đầy đủ hơn. Cơm nguội rang lại mà nhiều lúc còn không có ăn, buổi sáng tụi nhỏ phải nhịn đói đi học. Tôi muốn sống để nuôi con!”. Chị gục đầu, bất lực thở dốc. Con gái lớn của chị tên Mai Ngọc Thảo, sợ mẹ xỉu, ôm mẹ khuyên: “Đừng khóc nữa mẹ ơi, mẹ có bề gì tụi con sống với ai”. Bé Thảo học lớp 8, đã xin việc làm thêm. Hè nào em cũng đi chạy bàn, bán quần áo cũ. Vì còn nhỏ nên tiền công không bao nhiêu, em dành hết để mua đồ ăn bồi dưỡng cho mẹ và em. Con trai út của chị tên Mai Ngọc Hải, học lớp 3 Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi.
 |
|
Chị Hiền (bìa phải) và hai con trong căn nhà mục nát. Đằng sau là những tấm giấy khen học sinh giỏi của con chị. |
Chị Hiền quê ở An Giang. Nhà nghèo, mẹ mất sớm nên từ nhỏ chị đã dãi dầu mưa nắng. 20 tuổi, chị có chồng rồi về Cần Thơ sinh sống. 2 đứa con lần lượt ra đời, gia cảnh chị càng thêm túng bấn. Dù nghèo nhưng chị vẫn ráng lo cho con đi học. Thời gian đầu, chị giúp việc nhà, có khi theo chồng đi làm hồ. Thỉnh thoảng, chị thấy trong người có những cơn đau âm ỉ, nhất là ở nơi ngực phải nhưng lo làm ăn, chị không để ý. Tới năm 2006, nhức quá, chịu không nổi, chị đi khám thì phát hiện bị ung thư vú đã di căn. Chị điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ (cũ), đến năm 2007, bệnh viện chuyển chị lên Trung tâm Ung bướu TP Hồ Chí Minh.
Từ đó đến nay, cứ cách nửa tháng chị phải lên TP Hồ Chí Minh vô thuốc, một chuyến đi gần 20 ngày. Bác sĩ đã cắt ngực phải của chị, giờ trên cổ chị lại mọc thêm khối u. Anh Mai Ngọc Tiềm, chồng chị Hiền, kể: “Lúc đầu, thường đi 2 vợ chồng, nhưng tốn kém quá, bỏ con ở nhà tội nghiệp nên vợ đi một mình, tôi ở lại đi làm. Nhìn vợ bệnh thui thủi lên xe, tui rớt nước mắt. Hai vợ chồng cứ động viên nhau ráng sống vì con”.
Anh Tiềm bị bệnh gout, cao huyết áp mấy năm nay, không có tiền chữa nên đành chịu. Chân anh đã phù to, có lúc đứng dậy không nổi nhưng vì vợ con, anh cố gắng đi làm. Ngày quần quật ở công trình, đêm anh xuống bến Ninh Kiều chạy xe ôm tới khuya. Nhưng xe anh cũ quá, cũng chẳng mấy ai đi. Chiều nào anh Tiềm cũng chở một bó củi xin ở chỗ làm về chụm. Anh rưng rưng nói: “Lúc rày kiếm việc làm khó quá, bé Thảo xin nghỉ học hoài nhưng tôi chưa cho. Phụ vợ chuyện nặng nhọc chứ đau đớn làm sao san sẻ. Vài bữa nữa tới kỳ vô hóa chất nhưng chưa chạy được tiền. Tôi hết biết đường tính rồi!”.
Bà Đỗ Thị Láng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Hội, cho biết: “Nhà chị Hiền là hộ khó khăn nhất phường, thiếu đói thường xuyên. Hai vợ chồng hiền lành, chí thú làm ăn nhưng tới nay vẫn chưa thoát nghèo. Chồng chị là cựu chiến binh, đang có bệnh trong người nên không đủ sức lao động nuôi gia đình. Thời gian qua, các ban ngành đoàn thể trong phường hết sức quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Hiền, nhưng chỉ giải quyết được phần nào. Hoàn cảnh chị Hiền rất đáng thương, tôi mong có thêm nhiều người tiếp sức để chị vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH