04/03/2012 - 16:18

“Thầy nội” đội tuyển bóng đá Việt Nam “lên hương”

Thầy nội bây giờ không còn là cái bóng của
HLV ngoại.

Sau 8 đời HLV ngoại, bóng đá Việt Nam lại trở về với thầy nội. Lần đầu tiên “thầy nội” có mức lương tháng cao ngất. Vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ nhận 200 triệu đồng, còn các trợ lý khoảng 70 đến 100 triệu đồng.

Cải cách tiền lương là điểm mới nhất trong việc mời HLV nội, khác hẳn với trước đây thầy nội lên làm trợ lý chỉ nhận lương theo kiểu công chức 4-5 triệu đồng, chẳng thấm vào đâu so với lương của CLB. Con số trên chứng tỏ cái giá của “thầy nội” lên cao. Nhưng vấn đề khiến người trong cuộc quan tâm hơn lại là cái thực quyền đối với đội tuyển.

Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có “thầy nội” nào thọ quá một năm trên tuyển vì lấn cấn đủ thứ kiểu trên đe dưới búa, ở giữa dư luận soi vào. Ngay trong năm 1991, đội tuyển Việt Nam hai lần thay HLV Vũ Văn Tư rồi đến Nguyễn Sĩ Hiển. Đến năm 1994 HLV Trần Duy Long tạm quyền vài tháng rồi chuyển giao cho thầy ngoại Tavares và gần như chấm dứt vai trò ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia của thầy nội.

Từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập quốc tế trở lại vào năm 1995 với thầy ngoại đầu tiên là ông Tavares, HLV nội lên đội tuyển chỉ ở vai trợ lý hoặc thế vai vì không đủ tài và tầm ảnh hưởng đối với các học trò hoặc cấp trên. Nói như cựu trợ lý Nguyễn Thành Vinh là các trợ lý đội tuyển chỉ giống như vú em, hoặc nói cay nghiệt như ông Lê Thụy Hải là chỉ “bơm bóng, xách nước”.

Ngoài nỗi ám ảnh quan niệm như “bụt chùa nhà không thiêng”, thầy nội ở tuyển còn tồn tại tư tưởng “bịt mắt che tai” vì ngại va chạm và thường ít dám tranh luận với HLV ngoại.

Tuy nhiên, càng về sau thì các “thầy nội” lên tuyển đã dần xóa bỏ tâm lý thiếu tự tin khi phải thay mặt thầy ngoại dẫn dắt đội tuyển. Điển hình như HLV Phan Thanh Hùng đã rất chững chạc đưa Olympic Việt Nam vào đến vòng loại thứ 3 Olympic Luân Đôn hay Lê Huỳnh Đức nắm đội tuyển đá cúp quốc tế TPHCM thời ông Calisto.

Đình đám nhất vẫn là ông Mai Đức Chung hồi năm 2007 thay ông Riedl về quê ghép thận đã thay đổi lối chơi 4-5-1 cho tuyển Việt Nam và vào đến vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008. Ông Chung lần đầu tiên huấn luyện U-22 Việt Nam đoạt chức vô địch cúp Merdeka trên đất Malaysia sau nửa thế kỷ.

Điều quan trọng nhất của HLV nội khi nắm đội tuyển với mong muốn xóa bỏ đi mặc cảm “vú em” hay chỉ là thế vai thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi cho “củ cà rốt” thì phải trao “cây gậy” giúp thầy nội chắc tay cầm quân hơn.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết