|
Tạo hình nhân vật Kiều, Thúc Sinh, Hoạn Thư trong phim. |
Phim điện ảnh “Kiều” do Mai Thu Huyền sản xuất và đạo diễn, nhằm kỷ niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 phim phải lùi thời gian phát hành từ năm ngoái đến nay mới ra rạp. Nội dung phim tập trung khai thác mối quan hệ tay ba Thúc Sinh - Thúy Kiều - Hoạn Thư và có nhiều sáng tạo, biến tấu mới lạ. Tuy nhiên, chính những thay đổi này khiến bộ phim xa rời nguyên tác, phá hỏng những hình tượng quen thuộc cũng như ý nghĩa của tác phẩm gốc.
Phim đang chiếu tại các cụm rạp CGV và Lotte Cinema Cần Thơ.
Mở màn bằng phân cảnh gia đình Vương ông bị vu oan, Thúy Kiều (Trình Mỹ Duyên) phải bán mình chuộc cha và em trai. Bị lừa vào chốn thanh lâu, Kiều tìm cách bỏ trốn nhưng không thành. Một lần nàng được Tú Bà (Phương Thanh) đưa ra ngoài gặp doanh nhân buôn lụa Thúc Sinh (Lê Anh Huy) và cả hai nảy sinh tình ý. Lúc này, công tử giàu có, độc ác Hiền Bá (Hiếu Hiền) bỏ ra ngàn lượng vàng để mua Kiều về làm vợ, đồng thời sai người hãm hại Thúc Sinh. Kiều bỏ trốn cùng Thúc Sinh đến nơi thâm sơn cùng cốc sinh sống. Ở quê nhà, Hoạn Thư (Cao Thái Hà) hay tin chồng có nhân tình, vội điều tra và lên kế hoạch trả thù Kiều...
Chọn một lát cắt trong câu chuyện cuộc đời nhân vật Thúy Kiều để khai thác là khá hợp lý khi một bộ phim điện ảnh khó chuyển tải hết 15 năm lưu lạc của Kiều. Và để lát cắt này thêm sinh động, hấp dẫn, biên kịch đã sáng tạo nhiều ý tưởng mới lạ. Ðó là biến Thúc Sinh từ một thư sinh ăn chơi thành một người võ công cao cường, chính nhân quân tử; rồi thêm vào một tên công tử Hiền Bá gian ác để đối đầu, tranh giành Kiều với Thúc Sinh. Ly kỳ hơn, còn có sự xuất hiện của hồn ma Ðạm Tiên (Mai Thu Huyền), luôn đi theo và bảo vệ Kiều, giúp nàng giữ gìn sự trong trắng nơi chốn lầu xanh. Màn bắt cóc Kiều và đánh ghen của Hoạn Thư cũng được nâng lên một bậc với âm mưu và thủ đoạn không thể ngờ…
Thế nhưng, chính vì sáng tạo quá đà mà xử lý không tới, bộ phim khiến người xem ngỡ ngàng, hụt hẫng, thậm chí lắc đầu cười khó hiểu. Nàng Kiều là nhân vật chính mà nhạt nhòa, ngu ngơ; trong khi Hoạn Thư lại có nhiều đất diễn và thể hiện thuyết phục chuyển biến tâm lý: từ người vợ hiền yêu chồng, vì bị lạnh nhạt, phụ phàng mà ghen tuông và trả thù trong cay đắng. Do đó, khán giả lại thấy cảm thương cho Hoạn Thư hơn là Kiều. Ðặc biệt, hồn ma Ðạm Tiên được lạm dụng quá đà khi can thiệp quá nhiều vào cuộc đời Kiều, giật dây và mượn tay Kiều để trả thù đời, lúc “hắc hóa” lại có tạo hình như nhân vật “Bạch phát ma nữ” khiến người xem buồn cười.
Một yếu tố khiến “Kiều” bị khán giả phản ứng là có nhiều cảnh nóng hay khoe da thịt không cần thiết. Nhất là khi Hoạn Thư bắt Kiều vừa đàn vừa chứng kiến cảnh phòng the của vợ chồng để trả thù thì mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của người xem. Bởi dù với dụng ý gì thì khán giả cũng khó lòng chấp nhận một tác phẩm văn học kinh điển bị bóp méo và thể hiện trần trụi, phản cảm như thế.
Bên cạnh những hạn chế, phim vẫn có những điểm mạnh, thể hiện sự nỗ lực của ê-kíp sản xuất. Ðó là trang phục, bối cảnh được đầu tư công phu, hoành tráng. Ðặc biệt, những cảnh quay thiên nhiên đẹp như mơ: thác nước, hang động, đồi núi, rừng hoa... làm tăng sự lung linh, thơ mộng cho phim. Diễn xuất của các diễn viên tuy chưa thật tốt nhưng cũng khá tròn vai. Ca khúc chính “Kiều mệnh khúc” do Bùi Lan Hương thể hiện, Huy Tuấn viết nhạc với phần lời lấy cảm hứng từ tứ thơ của Nguyễn Du, làm lay động lòng người và truyền cảm xúc cho phim.
Dù có thông điệp đề cao khát vọng tình yêu và tự do, cũng như nỗi thống khổ của phận đàn bà thời xưa, nhưng cách chuyển tải thông điệp của phim không đạt, hình tượng nhân vật và chi tiết bị thay đổi quá nhiều. “Kiều” đã thất bại và bị chê là “thảm họa” của điện ảnh Việt. Ðáng tiếc cho đội ngũ làm phim có tâm nhưng chưa đủ tầm.
CÁT ÐẰNG