19/08/2010 - 08:30

Xung quanh vụ bê bối gián điệp giữa Nga và Roumanie

Hình ảnh ông Gabriel Grecu được cắt từ đoạn phim Kênh 1 của Nga hôm 17-8. Ảnh: THX

Một ngày sau khi Nga yêu cầu một cán bộ Đại sứ quán Roumanie tại Mát-xcơ-va phải rời khỏi nước này vì làm gián điệp, Bucharest ngày 17-8 đã đáp trả bằng việc ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao Nga có chức vụ tương đương.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 16-8 đã bắt giữ Gabriel Grecu, Bí thư thứ nhất Ban chính trị Đại sứ quán Roumanie tại Mát-xcơ-va, với cáo buộc ông này đang tìm cách thu thập thông tin quân sự bí mật và có trang bị “thiết bị dùng cho điệp viên”. Theo tiết lộ của các cơ quan mật vụ Nga, từ đầu năm 2008, tình báo Roumanie bắt đầu tăng cường hoạt động ở Nga. Các điệp viên Roumanie nỗ lực thu thập thông tin mà họ quan tâm từ các công dân Nga và Moldova, trong đó một vài người nỗ lực tiếp cận dữ liệu bí mật đã bị phát hiện ngay cả trước khi ông Grecu tới Mát-xcơ-va. Dinu Pistol, người tiền nhiệm của ông Grecu, cũng từng ra sức lôi kéo một công dân Nga- người này sau đó đã cung cấp thông tin mà Roumanie cần. Báo Komsomolskaia của Nga cho biết việc liên lạc giữa họ được thực hiện thông qua e-mail, sử dụng nhiều từ khóa khác nhau và gởi thông tin qua các gói hàng đặt trong các hộp ở siêu thị. Tất cả thông tin do công dân Nga này gởi được trả bằng ngoại tệ, nhưng những thông tin đó bị coi là không bí mật tí nào. Vì vậy, khi tới Mát-xcơ-va thay ông Pistol, ông Grecu đã yêu cầu công dân Nga đó phải cung cấp thông tin mật, kể cả về quân sự. Vì lo sợ, người này đã thông báo với các cơ quan mật vụ Nga.

Nga và Romanie từng xảy ra một xì-căng-đan gián điệp hồi tháng 3-2009. Khi đó, tại Bucharest, một công dân Bulgarie và một công dân Roumanie đã bị bắt. Chính quyền Roumanie cho rằng những người này đang làm việc cho cơ quan mật vụ hoặc của Nga hoặc của Ukraina. Cuộc điều tra cuối cùng kết luận các gián điệp này là của Ukraina. Dẫn lại thông tin trên, báo giới Nga cho rằng đối thủ của Nga không chỉ là các cường quốc lớn như Mỹ và Anh mà còn có các nước thế giới thứ ba như Roumanie. Cuộc tranh chấp Moldova, người Roumanie gọi là Bessarabia, giữa Nga và Roumanie diễn ra suốt thế kỷ qua, vì lợi ích chiến lược của Nga ở khu vực luôn mâu thuẫn với mục tiêu thống nhất đất nước của Roumanie. Roumanie bị buộc phải trao Moldova cho Nga vào những năm 1870, sau đó lấy lại vào cuối Thế chiến thứ nhất, nhưng rồi mất lần nữa vào cuối Thế chiến thứ hai. Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ năm 1991, ngôn ngữ Roumanie theo mẫu tự La-tinh được quy định như ngôn ngữ chính thức của Moldova. Tuy nhiên, Moldova phản đối việc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập với Roumanie vào thời điểm này, vì cho rằng họ đã có sự thừa nhận quốc gia riêng.

Bên cạnh vấn đề lịch sử, quan hệ Nga- Roumanie gần đây còn căng thẳng xung quanh việc Bucharest quyết định cho phép Mỹ đặt 3 khẩu đội tên lửa đánh chặn, một phần trong hệ thống phòng thủ dự kiến của Mỹ ở châu Âu. Hồi tháng 2, Nga cho biết nước này hoài nghi về mục đích thật sự của hệ thống tên lửa Mỹ và lên án việc thiếu minh bạch của Bucharest và Washington trong vấn đề này.

N. MINH
(Theo AFP, THX, Hotnews.ro)

Chia sẻ bài viết