22/06/2013 - 21:28

Xóm Chăm bên bờ sông Hậu

Cứ cách hai năm một lần, vào những ngày cuối tháng chín, cộng đồng người Chăm Islam ở An Giang phấn khởi chào đón Ngày hội Văn hóa thể thao, du lịch dân tộc Chăm do các xóm Chăm xoay vòng đăng cai. Ngày hội là dịp để 9 xóm Chăm trong tỉnh gặp gỡ, tranh tài và giao lưu văn nghệ, thể thao, liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm thổ cẩm… cũng là cách giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của đân tộc Chăm ở An Giang.

Cộng đồng người Chăm Islam ở An Giang có hơn 13.000 người, sinh sống trong 9 xóm Chăm ở các huyện An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Châu Thành và thị xã Tân Châu. Các xóm Chăm này, (trừ xóm Chăm Vĩnh Hanh – Châu Thành, nằm trong vùng kinh tế mới của tỉnh, hình thành năm 1978), đều nằm xen kẽ với người Kinh hình thành nên các ấp, liên ấp, từ huyện đầu nguồn An Phú chạy dài theo dòng sông Hậu và sông Khánh Bình hợp lưu ở Tam Giang rồi đổ xuống đến xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú nên xóm Chăm ở Khánh Hòa là xóm Chăm cuối cùng chạy dọc theo dòng sông Hậu.

*

* *

Tiết mục múa của đồng bào dân tộc Chăm Islam.
 

Chúng tôi về Khánh Hòa đúng vào ngày tết Roya của đồng bào dân tộc Chăm Islam. Khi vừa vào xóm Chăm, tôi đã cảm nhận được không khí nhộn nhịp, hào hức. Ai cũng mặc những bộ trang phục dân tộc thật đẹp, tinh tươm và trên khuôn mặt luôn rạng rỡ.

Giáo cả Musahaji năm nay đã 85 tuổi, sức khỏe đã giảm nhiều so với những lần tôi gặp trước đây, nhưng giáo cả vẫn minh mẫn và thông thái lắm. Ông cho biết: tết Roya chỉ có một ngày duy nhất - là ngày đầu tiên sau tháng Ramadan - còn được gọi là tết của sự yêu thương và tha thứ. Trong ngày tết Roya, mọi người đều phải mặc trang phục truyền thống của dân tộc đẹp nhất mà mình có. Buổi sáng khoảng 7 giờ, đàn ông, con trai ( từ 15 tuổi trở lên) tập trung lại Thánh đường làm lễ, sau đó bắt tay mọi người xin tha thứ lỗi lầm và xóa bỏ những hiềm khích trong năm qua và ai cũng làm như vậy. Cũng trong ngày tết Roya, mọi người khi ra đường gặp nhau chào hỏi, đều phải nói "Am má" (xin tha thứ) và người kia cũng đáp lại như vậy. Trưa khoảng 10 giờ, mỗi nhà phải bưng lại Thánh đường một mâm cơm và đàn ông con trai trong mỗi nhà phải lại Thánh đường ăn cơm, còn phụ nữ thì ăn ở nhà. Khi ăn cơm ở Thánh đường, thì nhà giàu có món ăn ngon thì chia cho mọi người cùng ăn. Những gia đình làm ăn giàu có, dư dả trong năm rồi, đến ngày này cũng trích ra một khoản tiền lãi, gặp trực tiếp gia đình nghèo khó để giúp đỡ (cứ lãi 1 triệu thì trích ra 25 ngàn đồng). Tết Roya năm nay đúng vào ngày thứ 6, tức là ngày nghỉ của đồng bào Hồi giáo, cũng là ngày cúng thánh lễ ở Thánh đường, nên giấc trưa mọi người tranh thủ ăn cơm sớm để 12h lại thánh đường cúng. Được biết, rất hiếm khi ngày tết Roya lại trùng với ngày thánh lễ...

Trò chuyện với Giáo cả được một lúc thì có một nhóm thiếu nữ Chăm lại chúc tết Giáo cả. Những cô gái dân tộc duyên dáng, thướt tha trong trang phục tunic (áo dài) và maom (khăn che), nhưng maom thì chỉ choàng tóc, quấn vòng lại tại cổ chứ không che mặt. Giáo cả giải thích:

- Dân tộc Chăm vốn không có tập tục đó, khi thời Pháp đô hộ, họ ức hiếp đồng bào dân tộc Chăm lắm, cứ thấy con gái đẹp trong xóm họ cưỡng hiếp hoặc bắt về làm vợ bé nên để đề phòng, mọi nhà đều cấm con gái chưa chống ban ngày ra đường và phải che mặt, từ từ rồi quen dần, thành tập tục lúc nào không hay.

Theo Giáo cả, thời bây giờ tốt đẹp rồi, cấm cung, che mặt làm gì nữa, để cho các em, các cháu được thoải mái, được học hành... Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với đồng bào dân tộc Chăm, nên cuộc sống của bà con đã được yên ổn và ngày càng sung túc. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn hỗ trợ giữ gìn và phát huy những đặc sắc văn hóa dân tộc Chăm, tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ với các dân tộc khác trong tỉnh… Chính vì thế Giáo cả luôn căn dặn đồng bào dân tộc Chăm phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước, không nghe theo những phần tử phá hoại xúi dục, kích động mà chống phá lại chính quyền và mỗi lần có sự kiện gì liên hoan đến người Hồi giáo, Giáo cả đều dặn bà con phải bình tĩnh và không trộn rộn vào những vấn đề đó.

*

* *

Xóm người Chăm ở Khánh Hòa có tổng cộng 244 hộ, với 1251 nhân khẩu (theo số liệu điều tra năm 2009), sinh sống dọc bờ sông Hậu khoảng 4 km thuộc ấp Khánh Mỹ. Đi một vòng quanh xóm mới thấy được cuộc sống của bà con đã thay đổi, không còn nhà tre lá tạm bợ, có rất nhiều ngôi nhà đúc khang trang. Từ chương trình 134 của Chính phủ đã cất được 80 căn nhà cho đồng bào dân tộc Chăm, chính quyền địa phương cũng vận động quỹ vì người nghèo, xã hội từ thiện cất thêm được 63 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở. Trong xóm 100% hộ đã sử dụng điện, nước sạch, có cầu tiêu hợp vệ sinh, 98% hộ là gia đình văn hóa và chỉ còn có 10 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,48%, địa phương sẽ hỗ trợ các hộ này cố gắng thoát nghèo trong năm tới. Chú Saleymal, nông dân sản xuất giỏi năm năm liền, vừa làm ruộng, vừa chăn nuôi bò, dê, mỗi năm lãi cũng hơn 200 triệu, phấn khởi khoe: "Năm nay tôi vui mừng lắm chú à, vì thấy bà con trong xóm mình không còn khó khăn, mấy cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường và riêng gia đình tôi cũng khá hơn, hỗ trợ cho các con có gia đình làm ăn yên ổn". Chú Saleymal năm nay đã ngoài sáu mươi, có năm người con, trong đó có một người học xong đại học và đang làm ở thành phố, các con còn lại đều đã lập gia đình và có cuộc sống khấm khá. Còn anh Amin, từ cuộc sống khó khăn những năm đầu mới cưới vợ, được vay vốn ngân hàng, chí thú lo làm ăn, chủ yếu là buôn bán nhỏ và bây giờ đã trở thành một "thương gia" của xóm. Anh còn là một "mạnh thường quân" của đội bóng đá trong xóm. Anh tâm sự: "Nhờ chính quyền cho vay vốn làm ăn, vợ chồng tôi mới có được cơ ngơi như ngày nay, giờ thì mình giúp đỡ lại xã hội vậy mà".

Được biết nơi đây, khi cuộc sống không còn khó khăn nữa, mỗi gia đình tập trung lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Hiện trong xóm có 10 trường Mẫu giáo, một trường Tiểu học, còn trường cấp II cách đó khoảng 2 km, trường cấp III thì cách khoảng 1 km. Còn học đại học, cao đẳng thì bây giờ trong xóm có 11 em đang học cao đẳng, 02 em học đại học và 04 em đang du học. Cô Meryjá, giáo viên dạy cấp ba (Trường THPT Châu Phú) đầu tiên trong xóm Chăm này, bộc bạch: "Em bây giờ thấy mấy em nó được đi học nên vui lắm, thời của em, con gái mà đi học là chuyện hiếm, chứ nói gì đi học đại học. Lúc đó, ngày nào em cũng năn nỉ gia đình xin được đi học, em muốn chứng minh cho mọi người trong xóm biết là con gái vẫn có thể học đại học và làm việc để giúp đỡ gia đình, để họ thay đổi quan niệm con gái chỉ lo công việc gia đình và có chồng". Cô Meryjá, bây giờ đang là giáo viên dạy môn hóa. Cô Meryjá giờ là một trí thức nữ người dân tộc Chăm, đang thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng trồng người, trong đó có con em đồng bào dân tộc Chăm…

*

* *

Chia tay xóm Chăm cuối dọc theo dòng sông Hậu, trong tâm trí tôi luôn hiện lên những điệu múa uyển chuyển của các cô thiếu nữ Chăm đang ngày đêm tập luyện chuẩn bị cho ngày hội và nghe đâu đây tiếng rộn ràng, vang dội trống Baranung, trống Ginăng… Vui mừng vì xóm Chăm Khánh Hòa ngày nay đã khởi sắc, có những con người ưu tú đang ngày đêm làm việc, học tập để xây dựng quê hương. Điều làm tôi băn khoăn là những người lớn tuổi hiểu biết về văn hóa, phong tục dân tộc Chăm Islam ngày càng yếu dần. Rồi đây con em người Chăm liệu có còn lưu giữ bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc mình chăng? Rất cần, những nhà nghiên cứu và lãnh đạo văn hóa bắt tay ngay vào việc sưu tầm, biên khảo một cách có hệ thống những nét truyền thống văn hóa của dân tộc Chăm Ixlam để bảo tồn và góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam.

Bài, ảnh: Trần Phước Sang

Chia sẻ bài viết