12/06/2010 - 20:45

World Cup và tôi

Có những lúc tưởng như “bội thực” bóng đá với các giải trong nước, giải vô địch quốc gia Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức... diễn ra suốt tuần, thậm chí vào lúc rạng sáng. Còn thông tin về bóng đá thì tràn ngập trên các báo, đài truyền hình, đài phát thanh... Thế nhưng, mỗi kỳ World Cup đến, lòng tôi lại rộn ràng, nôn nao...

Tình yêu World Cup của tôi bắt đầu từ hồi mới học lớp 6. Đó là World Cup 1990 trên đất nước hình chiếc ủng. Suốt 1 tháng World Cup, tối nào cũng vậy, mấy chục đứa trẻ trong xóm tôi rủ nhau đi bộ gần 4 km lên thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) trước trận đấu vài giờ đồng hồ để “xí” chỗ. Một chiếc ti vi đen trắng nhỏ xíu mà phục vụ hàng ngàn người chen nhau chật cứng cả sân của Ngân hàng huyện. Có hôm đông quá, chúng tôi phải trèo lên cây sứ trước sân để không bị che tầm nhìn, trời nóng hừng hực, muỗi bay ra như vãi trấu cũng mặc. Đến giờ, trong tôi vẫn vang vọng những giai điệu tha thiết, sâu lắng, nhưng hùng tráng, cuồng nhiệt của “Mùa hè Italia 90” - được xem là bài hát bóng đá hay nhất mọi thời đại trong ngày khai mạc World Cup 1990:

“...Hãy chạy như gió cuốn

Hãy bạo liệt nhưng luôn đẹp đẽ

...Chiến thắng nữa, chiến thắng nữa

Và vươn tới đỉnh cao hơn”...

(Tạm dịch từ bản tiếng Anh)

Trên sân cỏ, chúng tôi bị mê hoặc bởi đôi chân “ma thuật” của Diego Maradona. Chúng tôi đã bật khóc khi Maradona và đội tuyển Argentina nghệ sĩ lại trượt ngã trước “những cỗ xe tăng” Đức xù xì trong trận chung kết. Trên đường về nhà, đứa nào cũng buồn thiu, chẳng còn “bình luận” rôm rả như bao hôm trước. 4 năm sau, “thần tượng” Maradona của chúng tôi sụp đổ khi anh bị đuổi khỏi World Cup 1994 vì xài đô-ping. Tâm hồn non nớt của tôi bắt đầu cảm nhận được lằn ranh rất đỗi mong manh giữa niềm vinh quang và nỗi cay đắng trên sân cỏ.

Bây giờ, tôi ở trong thành phố lớn nên xem World Cup dễ dàng hơn. Nhưng tôi vẫn thích đến những quán cà phê đông người, đắm mình vào không khí náo nhiệt, lắng nghe những lời bình luận từ sinh viên, học sinh đến mấy bác xe ôm... chia “phe” ủng hộ các đội bóng. Mỗi pha bóng, mỗi bàn thắng đẹp khiến người xem rạng rỡ trong đêm khuya khoắt. Với riêng tôi, đội bóng tôi yêu thích thắng hay thua rồi cũng qua nhanh. Nhưng có những dấu ấn, những hình ảnh cứ ám ảnh tôi mãi. Đó là những giọt nước mắt của “thiên thần tóc đuôi ngựa” Roberto Baggio sau khi đá hỏng quả luân lưu nghiệt ngã khiến Italia thúc thủ ở trận chung kết với Brazil; “người ngoài hành tinh” Ronaldo dù trải qua một cơ động kinh trước trận chung kết Brazil – Pháp mà vẫn phải vào sân để rồi thi đấu vật vờ như cái bóng của chính mình; Zidane khi không thể kìm chế khi bị lăng mạ đã húc đầu vào ngực hậu vệ Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 khiến Pháp lỡ cơ hội lần thứ 2 chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá... Bóng đá hấp dẫn không chỉ yếu tố bất ngờ mà còn bởi là nơi bộc lộ hành động, tính cách của con người rất “đời”; nơi mà cổ động viên và người hâm mộ không phân biệt thành phần xã hội, tuổi tác... trải qua niềm vui, nỗi buồn chung. Bóng đá còn là nơi thể hiện bản sắc dân tộc đầy sức hút từ trang phục, kiểu tóc, kiểu râu, cách ăn mừng... của cầu thủ và cổ động viên trên khán đài. Trong tôi vẫn đọng lại hình ảnh chiếc nón lá của người hâm mộ Việt Nam trên khán đài World Cup 2002...

Kỳ World Cup mùa hè này trên lục địa đen, tôi phấp phỏng chờ đội tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ thể hiện ra sao. Ở một đất khó khăn chồng chất thế mà đội tuyển quốc gia của họ đã thi đấu ngoan cường và xuất sắc khiến làng túc cầu giáo thế giới phải ngưỡng mộ. Bóng đá trong trường hợp này là biểu hiện sinh động của tinh thần dân tộc. Hy vọng CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp nối thành công vào tứ kết World Cup 1966 sau khi đả bại hàng loạt anh hào của bóng đá thế giới, thổi bùng lên ngọn lửa tinh thần của người dân châu Á.

CHÍ LIÊM

Chia sẻ bài viết