* Chuyện từ 20 năm trước
Đó là lần đầu tiên ấp Tân Phước (xã Tân Hưng, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) xuất hiện một cái nghề “không giống ai”: nghề ương rau cải giống. Người đầu tiên “phát pháo” chính là ông Nguyễn Phú Cường. Ông Cường (năm nay 45 tuổi) cho biết: Một bữa, chị dâu ông ở cù lao Giêng (Đồng Tháp) quá bộ sang đây chơi, thấy công việc làm nông của ông không mấy khá bèn “bày” cho ông làm công việc này. Vậy là, ông Cường bèn bắt tay vào việc ương - loại cải bán rất chạy trong những ngày Tết dân tộc, người ta mua về làm dưa chua để ăn kèm với các thức ăn khác trong ba ngày Tết. Bấy giờ, toàn bộ các công đoạn đều do tự tay ông và cả nhà cùng làm. Khi cải bày bên lề đường có màu xanh mướt, khách bộ hành thấy lạ ghé vô hỏi. Vậy là công việc làm ăn của ông bắt đầu khởi phát, kiếm bộn bạc.
“Ngon trớn”, ông Cường tiếp tục phát triển bằng việc ương các loại rau cải giống khác, như: cải các loại, cà, ớt, cà chua..., và làm “theo đơn đặt hàng” của những khách quen gần xa. Công việc này, vào thuở ban đầu có phần vất vả. Làm bầu, vô hột, chất lên vỉ phải đem ra đem vô rất cực khổ, tùy thời tiết. Nắng gắt hoặc mưa nhiều cũng đều khiến rau cải giống chết, uổng phí bao công đoạn cũng như tiền bạc đổ vào.
 |
|
Ông Nguyễn Phú Cường đang tưới rau bằng vòi bông sen. |
Để hoàn thành một vỉ rau cải giống, ông Cường phải qua các khâu: Mua hột giống, mua trúc về chẻ làm ghim cho bầu. Mua đất bãi (đất sông) phơi khô, đập nhuyễn, trộn tro trấu (mua ở các lò gạch). Cứ 1 bao tro trấu thì trộn nửa thúng giê đất bãi. Sau đó là việc của công nhân. Công nhân tự mua lá chuối, xé nhỏ vừa cỡ làm bầu, cho đất và tro trấu vô bầu, vô hột, sắp lên vỉ, chồng lại ủ cho có độ ẩm. Khi hột giống nứt mầm, tải ra “bãi”, phủ lưới cước. Sáng tưới. Ba ngày sau đã có 2 lá mầm bự. Ngày thứ ba tỉa chọn mỗi bầu còn 1 cây, bầu nào không có thì ghim cây thừa vào, gọi là “giặm tuyển”. Sau đó rắc tro trấu đã được rửa cho trôi mặn lên rồi quét sương cho bằng mặt bầu, nhằm làm ấm gốc, gốc không bị xói và nhất là đất không bị khô khiến cây giống chết. Ngày thứ 5 bón phân u rê và phân tiêu đen (DAP). Cách ngày tưới 1 lần. Mười ngày sau khi ương, xịt trừ sâu 1 lần duy nhất. 17-18 ngày sau là rau cải giống đã thành phẩm, khách hàng tới lấy. Riêng cà và ớt giống phải tới 1 tháng sau mới bán được.
Ông Cường cho biết, tháng 10 vô vụ cải Tết, tháng 2 lai rai, các tháng 3-4-5-6-7 sản xuất nhiều nhờ mưa và có ít sâu bọ. Nghề này khi khởi phát khá vất vả. Hồi đó cắt lá chanh lót bầu, rất cực và mất nhiều thời giờ, sau này nghĩ ra vỉ lưới cước. Rồi nghĩ ra cách đậy lưới cước nhằm hạn chế sâu bọ, khi tưới xịt bằng máy bơm không “động” nhiều đến rau cải giống còn non, lại đỡ khiêng ra khiêng vô nhọc nhằn...
* Xóm rau cải giống
Tuy gọi là “Xóm ương rau cải giống” nhưng thật ra ở đây chỉ có 6 hộ sản xuất. Năm hộ này thấy ông Cường làm ăn phát đạt (đến nay đã xây nhà tường khang trang), bèn bắt chước làm theo. Mỗi nhà trồng khoảng 50 vỉ. (500 rau cải giống/vỉ). Mỗi vỉ rau cải bán 20.000 đồng. Riêng cà phổi 50.000 đồng/vỉ, cà chua và bắp cải 100.000 đồng/vỉ, vì hột giống mắc và thời gian chăm sóc, tưới nước lâu dài.
Để có sản phẩm “xuất xưởng”, 6 hộ này phải thuê mướn công nhân làm vài công đoạn mà nhân lực gia đình không thể làm. Cả xóm có khá nhiều trẻ em và vài người rảnh rỗi phụ trách. Họ làm các công đoạn: Làm bầu, 6.000 đồng/thúng giê (chất hơn 1 vỉ/500 bầu). Vô đất phân 1.000 đồng/bao. Vô hột 500 đồng/vỉ. Cứ rắc đại, sau đó “giặm tuyển”, 1.000 đồng/vỉ. Chất bầu lên vỉ 1.000 đồng/vỉ. Em Phiến đang “giặm tuyển” cho biết, mùa này đang nghỉ hè nên em làm việc liên tục, có bữa thu nhập được 30.000 đồng, có bữa tới 40.000 đồng. Chỉ làm buổi sáng, khi nắng gắt thì nghỉ. Em lỏn lẻn cười nói tiếp, chủ chỉ mướn trẻ con làm vì bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo trong việc rắc hột giống, nhất là trong khâu “giặm tuyển”, “lách” rất ngọt khi nhổ loại các rau cải giống thừa cũng như ghim xuống bầu chưa có rau cải giống.
Riêng phần tưới phân, phun thuốc trừ sâu và tưới nước, gia đình các hộ sản xuất làm. Tháng nắng, ngày tưới 2-3 lần. Tháng mưa, ngày tưới 1 lần. Được cái, việc tưới nước đã được “cơ giới hóa” bằng máy bơm xịt nên cũng bớt vất vả, ngoại trừ những ngày cúp điện phải tưới bằng bình vòi sen. Ngoài việc “nuôi” nhân công địa phương, 6 hộ này còn hỗ trợ những người làm rẫy ở các địa phương khác, như: Thốt Nốt, Ô Môn, ngoài TP Cần Thơ có: An Giang, Kiên Giang... Nhưng Ô Môn là nơi có nhiều người đến đặt hàng với ông Cường nhiều nhất: ông Tám Thành 40 vỉ/lần, ông Bảy Khá 80 vỉ/lần. Ông Tư Mân ở Trung Kiên 50 vỉ/lần. Hỏi tại sao không tự ương rau cải giống để làm rẫy, ông Tư Mân nói: “Tui có thời giờ đâu mà làm”. Ông nở nụ cười mãn nguyện: “Chỉ cần đặt ông Cường đây làm rồi tới lấy đưa ra rẫy là chờ rau cải lớn lên kêu lái tới cắt. Khỏe nhứt và khoái nhứt là cái vụ thu tiền. Bỏ ra có 1 triệu đồng vốn mua rau cải giống, mà tôi thu hoạch tới 18 triệu đồng/vụ”. Ông Tám Thành thì bảo đặt làm rau cải giống vì: “Không có chuyên môn nên rau cải giống khi ương dễ bị vàng. Người ta làm quen mà cây còn bị vàng, không lớn, cây bụi lớn bụi nhỏ không đưa ra rẫy được, huống gì mình!”.
6 hộ sản xuất rau cải giống thì nhà nào cũng khấm khá thấy rõ. Ông Cường có 3 người con gái. Một cô đã lập gia đình; một đang học ngành ngoại thương tại Trường Đại học Cần Thơ; cô út thì đang học Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng. Gia đình ông đầm ấm hạnh phúc, ấm no cũng nhờ cái nghề ươm rau cải giống.
Bài, ảnh: PHƯƠNG KIỀU