Khi World Cup 2010 bước vào các vòng đấu “một mất, một còn”, người ta thấy không chỉ các đội bóng lần lượt chia tay đấu trường này. Hai sân vận động mới toanh ở Polokwane và Nelspruit cũng vừa nói lời từ giã. Trước tình trạng “rực rỡ một lần rồi chìm luôn vào quên lãng” của không ít sân thi đấu triệu đô-la ở Hy Lạp, Trung Quốc và tới đây là Nam Phi, giới kiến trúc sư châu Âu đã đề xuất một số giải pháp vừa bảo đảm thành công của những giải đấu thể thao tầm cỡ quốc tế vừa không gây lãng phí, đặc biệt khi nước chủ nhà chẳng khá giả gì.
Mỗi sân đăng cai vỏn vẹn 4 trận đấu World Cup, Peter Mokaba ở thành phố Polokwane và Mbombela ở Nelspruit hiện đối mặt với tương lai bất định. Các nhà tổ chức Nam Phi đang ra sức tìm kiếm những giải pháp nhằm tiếp tục khai thác 2 sân vận động 40.000 chỗ ngồi này sau khi giải đấu kết thúc. Nếu nỗ lực của họ thất bại thì sân Peter Mokaba và sân Mbombela, với tổng kinh phí xây dựng 172 triệu USD (3.280 tỉ đồng), có nguy cơ trở thành đống sắt “vô giá”. Điều đáng nói là cả hai sân đấu này tọa lạc ở những nơi luôn bị cái nghèo bủa vây.
 |
|
Sân vận động mới Moses Mabhida ở Durban (Nam Phi) được lắp thêm 13.000 chỗ ngồi phụ (tầng 3, bên phải và trái) phục vụ World Cup sẽ được tháo ra khi giải đấu kết thúc. |
Thực tế, Nam Phi không phải là quốc gia đầu tiên chi hàng triệu USD xây mới các sân vận động phục vụ một sự kiện thể thao thế giới để rồi bỏ đó cùng ngắm. Tại Thủ đô Athens (Hy Lạp), nhiều địa điểm thi đấu của Thế vận hội Olympic 2004, đến nay vẫn bị bỏ phế và đang xuống cấp. Các sân vận động hoành tráng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng lâm vào tình cảnh tương tự kể từ sau Olympic 2008.
Thế nhưng, những sân thi đấu tốn kém nhưng không hiệu quả vừa kể được có thể sẽ sớm “tuyệt chủng” khi mà yếu tố bền vững hậu giải đấu ngày càng được giới thiết kế, thậm chí các nhà tổ chức và chính phủ nước chủ nhà đưa lên hàng đầu. Kiến trúc sư John Barrow - Giám đốc Populous, tập đoàn toàn cầu chuyên thiết kế sân vận động - cho rằng trong tương lai, việc xây dựng các địa điểm tranh tài thể thao sẽ không giống như bây giờ.
Tại một hội thảo do Sứ quán Áo ở Luân Đôn (Anh) tổ chức mới đây, Barrow giới thiệu mô hình “sân vận động trong hộp” - dễ dàng tháo ráp và có thể điều chỉnh lớn nhỏ tùy theo nhu cầu của giải đấu. Sân vận động Olympic 2012, ở Luân Đôn do Populous thiết kế cũng theo dạng này. Theo đó, phần lõi là khán đài 25.000 ghế nhưng khi gắn thêm ghế có thể lên đến 80.000 chỗ.
Một lựa chọn khác, theo Barrow, là dạng sân vận động lắp ghép ứng dụng kỹ thuật tiền chế. Khi sự kiện thể thao kết thúc, khán đài sẽ rã ra và chuyển giao cho một giải đấu khác trên thế giới.
LONG CHÂU (Theo CNN)