29/11/2010 - 21:32

Tuổi già cô quạnh !

Hôm chúng tôi đến, trời đã quá trưa, trong chái nhà nhỏ, trống trước dột sau, cụ Nguyễn Thị Hóa, gần 90 tuổi, ở ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đang lui cui nhóm củi nấu cơm, kho mớ cá của bà con trong xóm cho, để dành ăn dần. Lâu lắm rồi, cụ Hóa sống cô quạnh, không ai chăm sóc, không có được bữa ăn ngon. Bởi các con của cụ Hóa có gia đình ở xa, nhọc nhằn kiếm cái ăn, không có điều kiện gần gũi chăm sóc cụ...

 Gần 90 tuổi, hằng ngày, cụ Hóa phải tự nấu ăn,
chăm sóc bản thân…

Tay run run ngoáy trầu, cụ Hóa nói đây là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Từ thời con gái, cụ đã quen làm lụng vất vả để có miếng ăn. Lớn lên, lấy chồng, sinh và nuôi 4 người con cũng với nghề cấy thuê, làm mướn. Hơn 20 năm trước, chồng cụ Hóa lâm bạo bệnh qua đời, cụ một mình gồng gánh lo cho các con. Giọng cụ Hóa đượm buồn: “Cả đời dành dụm cũng được mấy công đất, nhưng khi các con khôn lớn, ra riêng, đã chia phần hết để tụi nhỏ làm ăn. Tui chỉ để lại thẻo đất nhỏ này, cất cái chái nhỏ che nắng đụt mưa qua ngày”. Những người trong xóm kể lại: Lúc trước, khi con gái còn sống, cuộc sống cụ Hóa đỡ vất vả hơn. Hàng ngày, chị lo cho cụ chén cơm nóng, miếng trầu cay, thường xuyên hỏi han sức khỏe, lo từng viên thuốc, chai dầu. Thế nhưng, chẳng may, năm 2008, chị qua đời do căn bệnh ung thư dạ dày. Phần thương con, phần ăn uống kham khổ, tinh thần và sức khỏe cụ Hóa ngày càng giảm sút rõ rệt.

Trong nhà cụ Hóa chẳng có đồ đạc nào đáng giá. Tài sản cuối đời của cụ là chiếc giường cũ kỹ, cái tủ hỏng chân, mất cửa. Trên vách lá treo vài cái áo bà ba cũ kỹ bạc màu để thay đổi hàng ngày. Bếp núc lạnh tanh, hiu hắt, ít khi đỏ lửa, mà theo cụ Hóa là: nấu 1 lần để dành ăn 2, 3 ngày cho đỡ tốn củi. Nhiều năm nay, cụ Hóa sống nhờ sự giúp đỡ, cưu mang của bà con lối xóm. Gạo từ thiện thì của nhà thờ, chùa chiềng cho, thi thoảng láng giềng giúp con cá nhỏ, hoặc mớ tép riu… sống qua ngày. Chị Hồng Phát, người láng giềng thường giúp đỡ cụ Hóa lon gạo, bó củi, cho biết: “Bà sống một mình nên rất thích có người trò chuyện, bầu bạn. Thỉnh thoảng, tôi mang cho bà chén cơm rang có thịt, trứng, bà mừng lắm và ăn rất ngon miệng”. Lâu lâu, các con cụ mới có dịp ghé thăm, dúi cho cụ vài chục ngàn đồng. Những khi trái gió trở trời, cụ Hóa cũng chỉ biết nhờ hàng xóm cạo gió, thoa dầu, nấu nồi lá xông qua cơn đau...

Gần đây, cụ Hóa thường xuyên thấy mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt, đêm thường mất ngủ. Đi khám ở bệnh viện huyện Thới Lai theo diện bảo hiểm y tế hộ nghèo, cụ Hóa mới biết mình bị cao huyết áp. Bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi, bồi dưỡng và uống thuốc điều độ, không được suy nghĩ nhiều hay căng thẳng quá. Cụ Hóa buồn bã nói: “Cơm ngày hai bữa còn phải nhờ cậy xóm giềng, tiền đâu mà thuốc men, ăn uống bồi dưỡng. Khi thấy trong người không khỏe, tôi thường đến chùa hốt thuốc nam uống”.

Cụ Hóa nói, cụ chỉ mong được sống mạnh khỏe, không bệnh tật để không phiền con, cháu. Rất mong các nhà hảo tâm gần, xa rộng lòng giúp đỡ để cụ Hóa có được những ngày cuối đời yên ổn, thanh thản.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết