Theo ghi nhận của tờ Yomiuri Shimbun, Trung Quốc đang tăng tốc mở rộng lợi ích hàng hải không chỉ trên các đại dương mà còn
dưới đáy biển.
Tờ báo uy tín của Nhật Bản cho biết, Chính phủ Trung Quốc trước đây từng tiến hành nhiều nghiên cứu về các khu vực dưới đáy biển gần vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản cùng vô số khu vực khác. Từ năm ngoái, Bắc Kinh bắt đầu nộp hàng loạt đề nghị cấp tên lên Tiểu ban định danh thực thể dưới đáy biển (SCUFN) trực thuộc Tổ chức Thủy văn Quốc tế (IHO).

Đảo san hô vòng Okinotorishima - điểm cực Nam của lãnh thổ Nhật Bản cũng nằm trong phạm vi Trung Quốc muốn được cấp tên cho các thực thể dưới đáy biển. Ảnh: Kyodo
Theo quy định, quyền đặt tên các thực thể địa lý dưới đáy biển chỉ được cấp cho các cá nhân phát hiện ra chúng chứ không phải quốc gia. Một trong những điều kiện tiên quyết để được cấp tên là vì mục đích học tập, nghiên cứu. Trong trường hợp một quốc gia muốn tiến hành nghiên cứu, nước đó phải đảm bảo không chồng lấn với công trình khoa học của nước khác, đồng thời nộp bản kế hoạch chi tiết để tránh rủi ro cũng như phối hợp với những nước có liên quan. Hồi năm 2006, Hàn Quốc từng muốn đặt tên một số thực thể dưới đáy biển ở quần đảo Takeshima/ Dokdo vốn đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Tuy nhiên, động thái của Seoul leo thang thành vấn đề chính trị và rốt cuộc, Chính phủ Hàn Quốc phải từ bỏ việc đặt tên sau các cuộc đàm phán với Nhật Bản. Sau trường hợp này, SCUFN đã đề ra quy tắc không giải quyết những đề nghị đặt tên nhạy cảm về mặt chính trị.
Theo báo cáo SCUFN công bố năm 2016, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc đã nộp 50 bản đề nghị đặt tên các thực thể dưới đáy biển. Con số này tăng gấp nhiều lần so với những năm trước đó. Nhưng đáng lo ngại hơn, nhiều nguồn tin hàng hải cho biết yêu cầu của Trung Quốc về việc cấp tên không tuân theo các thủ tục được quy định. Hồi năm 2012, Bắc Kinh đã yêu cầu đặt tên cho các thực thể cách đảo Miyakojima ở tỉnh Okinawa (Nhật Bản) 450km về phía Đông Nam. Mặc dù khu vực này gần vùng EEZ và thềm lục địa Nhật Bản, nhưng đề nghị của Trung Quốc đã được chấp nhận. Riêng đối với 50 đề nghị mới, SCUFN cho biết chỉ có 16 đề nghị được chấp nhận trong khi 34 yêu cầu khác bị bác bỏ do quan ngại châm ngòi tranh chấp với các quốc gia ven biển khác.
Trong số các yêu cầu bị từ chối, Trung Quốc tiếp tục xin cấp tên các vùng phụ cận EEZ của Nhật Bản hoặc nằm trên khu vực thềm lục địa mà Chính phủ Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Một số địa điểm khác cũng có phần trùng lắp với nơi mà Tokyo đã tiến hành nghiên cứu. Đáng chú ý trong các yêu cầu bị bác bỏ còn gồm 21 khu vực xung quanh quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và 8 địa điểm bên trong và bên ngoài vùng Nam Kyushu-Palau Ridge (KPR) trải dài từ đảo Okinotorishima của Nhật Bản đến Cộng hòa Palau. Đối với Trung Quốc, Okinotorishima là khu vực có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược an ninh quân sự bởi nó là trung điểm giữa "chuỗi đảo thứ nhất" cửa ngõ để Trung Quốc tiến vào Thái Bình Dương từ phía Tây và "chuỗi đảo thứ hai" với mắt xích là đảo Guam - căn cứ quân sự rất quan trọng của Mỹ.
MAI QUYÊN (Theo Straits Times, Yomiuri Shimbun)