10/05/2009 - 21:03

Tôi không muốn các con sớm mồ côi mẹ...

Đó là lời nói thống thiết đến nao lòng được nhắc lại nhiều lần của anh Nguyễn Văn Tấn, 39 tuổi, ở khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ trước căn bệnh ung thư phổi nguy kịch, đe dọa tính mạng của vợ anh từng phút, từng giờ. Chị Bùi Thị Ngọc Hương, 34 tuổi, người vợ hiền hậu, thương khó, đã cùng anh chia ngọt sẻ bùi hơn 10 năm qua, giờ đây đang gánh chịu bệnh tật vô vàn đau đớn. Thương vợ bao nhiêu, lòng anh Tấn càng xót xa, bất lực vì gia cảnh quá khó khăn, tiền đâu chạy thầy, chạy thuốc?

Là con gái út trong gia đình có 9 anh chị em, do gia cảnh khó khăn, chị Hương phải nghỉ học sớm đi làm, để có thêm thu nhập, phụ giúp cha mẹ. Năm 18 tuổi, chị Hương làm công nhân lựa lông vịt, với tiền công nhật từ 30.000 - 35.000 đồng cũng đỡ đần phần nào chi phí hàng ngày trong gia đình. Thời gian này, chị và anh Tấn, làm nghề phụ hồ, quen biết và 2 năm sau kết hôn. Để vun quén, tạo dựng hạnh phúc gia đình, anh chị đều ra sức làm việc, đỡ đần việc nhà cho nhau. Dù việc làm chiếm gần hết thời gian trong ngày, nhưng chị Hương vẫn cố gắng thu xếp việc nội trợ, xứng đáng là vợ hiền, dâu thảo.

Anh Tấn rất mong được bạn đọc gần, xa giúp đỡ để điều trị bệnh cho vợ.  

Năm 1997, cháu Nguyễn Thị Huyền Trân kháu khỉnh chào đời, thắt chặt thêm tình yêu của anh chị. Tuy gia cảnh còn nhiều thiếu thốn vì nguồn thu nhập hạn hẹp, nhưng hạnh phúc của vợ chồng chị Hương khiến nhiều người thán phục. Ai cũng khen anh Tấn có phước khi cưới được chị Hương. Nước mắt ngắn dài trên đôi má nhăn nheo thêm vì sầu não, mẹ chồng của chị Hương, nói: “Con dâu bệnh mà tui không lo gì được cho nó, buồn quá chừng. Cả nhà, ai cũng lo làm ăn kiếm sống, đâu để ý việc càng ngày nó càng gầy ốm và xanh xao. Thú thiệt, quê mùa và nghèo khó như nhà tui có biết thì cũng tưởng bệnh sơ sài, rồi trị bằng thuốc nam thôi”. Chính chị Hương cũng không ngờ mình lại mắc căn bệnh nan y này. Cách nay gần 2 năm, khi mang thai con thứ hai, chị vẫn mạnh khỏe, đi làm bình thường.

Khoảng tháng 1-2009, con trai được 9 tháng tuổi, chị Hương thấy trong người khó thở, hay sốt và ho về đêm, chán ăn và bắt đầu sụt cân, nhưng sợ chồng lo lắng, chị lại uống thuốc, ráng lướt qua cơn đau. Càng ngày, những triệu chứng trên càng nặng, chị Hương thường có những cơn đau đớn lịm người. Đến lúc này, anh Tấn cuống cuồng đưa chị đi bệnh viện. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ cho biết chị Hương bị chứng phổi có nước, hẹn 1 tuần tái khám, sau khi bệnh viện làm xét nghiệm lại để chẩn đoán chính xác bệnh. Vẻ mặt khắc khổ, anh Tấn nói: “Khi bác sĩ cho biết kết quả vợ tôi bị ung thư phổi và đề nghị gia đình nếu có điều kiện thì chuyển lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh để điều trị, may ra... Điều này, đồng nghĩa với việc bác sĩ “chạy” bệnh của vợ tôi. Tôi thật sự lo sợ và hoang mang...”.

Thời gian qua, tiền đi lại, thuốc thang của chị Hương đều do gia đình hai bên góp lại. Ngay cả việc đưa chị Hương điều trị nội trú ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, anh Tấn cũng không còn khả năng. Bận rộn chăm sóc vợ, anh Tấn gởi 2 con nhỏ cho bên ngoại trông nom. Con gái lớn biết tự chăm sóc và học hành, còn con trai nhỏ mới giáp thôi nôi, vắng hơi mẹ cứ khóc hoài. Chị Hương hiện nằm nhà để điều trị thuốc nam, được ngày nào hay ngày ấy. Nghe ai đồn ở đâu có thầy thuốc hay, anh Tấn cũng tìm đến nhưng bệnh tình chị Hương ngày một trầm trọng hơn. Hơn tuần nay, lưỡi chị Hương xuất hiện những nốt đẹn, ngày càng đỏ dần và lan rộng, khiến chị Hương khó ăn, khó nuốt. Trước khi phát bệnh, chị Hương nặng gần 50 kg, nay chỉ còn khoảng 30 kg.

Khi chúng tôi ra về, chị Hương bắt đầu lên cơn sốt và ho rũ rượi, anh Tấn chạy đến đỡ chị Hương ngồi dậy, vẻ mặt thất thần, tuyệt vọng. Đau đớn nhìn vợ chiến đấu với bệnh tật, anh Tấn mong sao có được khoản tiền để có thể trị bệnh cho vợ, để chị kéo dài thêm sự sống bên chồng con.

Rất mong các nhà hảo tâm gần, xa hãy giang rộng vòng tay cứu giúp, để chị Hương có cơ hội chữa lành bệnh, sống lâu hơn nữa bên người thân.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết