 |
|
Có còn sự trung thực trong môn bóng bàn nói riêng và thể thao phong trào?.
Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG |
Ở môn bóng bàn Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TP Cần Thơ vừa qua, khán giả bị bất ngờ khi đội nữ Vĩnh Thạnh bỗng dưng bỏ cuộc, chấp nhận thua 0 - 3 trong trận chung kết tranh chấp huy chương vàng đồng đội nữ trước đội Ninh Kiều. Chưa hết, ở nội dung đơn nữ, tay vợt Bích Ngọc của Vĩnh Thạnh lại “phất cờ trắng” xin thua khi gặp đối thủ Thu Nga cũng của Ninh Kiều trong trận chung kết! Khán giả rất bất ngờ bởi các vận động viên (VĐV) bóng bàn của huyện Vĩnh Thạnh có phong độ cao từ đầu giải. Mọi người đang chờ một cuộc “lật đổ” ngoạn mục hay chí ít là “bữa tiệc” trên bàn bóng bàn mãn nhãn người hâm mộ (!).
Điều gì đã xảy ra khi giải đấu đang diễn ra bình thường, các tay vợt của Vĩnh Thạnh chẳng hề gặp chấn thương, kỷ luật? Thì ra, các VĐV đang khoác áo đội bóng bàn huyện Vĩnh Thạnh là “quân” của quận Ninh Kiều cho mượn. Nếu chiếu theo điều lệ giải do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ ban hành thì điều này chẳng sai. Ninh Kiều là quận trung tâm thành phố nên quy tụ nhiều VĐV bóng bàn nhất TP Cần Thơ - luôn dư thừa lực lượng khi chọn đội tuyển dự đại hội TDTT TP Cần Thơ. Một số quận, huyện tự lượng “gà nhà” khó tranh chấp huy chương dẫu chỉ là bạc, đồng nên đi mượn quân của Ninh Kiều. Thậm chí có quận huyện không đầu tư cho môn bóng bàn mà chỉ đi mượn cho đỡ tốn kém (!). Quận Ninh Kiều cũng vì hữu nghị, nhưng bên cạnh đó cũng là vì nếu một nội dung có quá ít đơn vị tham gia thì không được tổ chức. Nhưng điều đáng nói ở chỗ dường như có thỏa thuận “ngầm”: các VĐV đi “đánh thuê” không được tranh chấp huy chương vàng với đơn vị “gốc”, ảnh hưởng đến chỉ tiêu giành trọn 7 HCV của đoàn VĐV quận Ninh Kiều!
Trước hết, việc bỏ ngang trận chung kết bóng bàn dù muốn hay không cũng thể hiện sự coi thường khán giả và người hâm mộ - những người đã đến cổ vũ cho các VĐV với mong muốn được xem những trận đấu hay, trung thực. Thứ hai, đó là hậu quả của việc chạy theo thành tích, đi ngược lại tiêu chí tốt đẹp của TDTT là “trung thực, cao thượng”. Sử dụng những VĐV “đánh thuê”, dù đơn vị đạt được thành tích cao chẳng phản ánh đúng thực chất của phong trào thể thao. Điều lệ “cho mượn” VĐV của giải đấu xem ra có nhiều bất cập cần xem xét lại. Đáng lo nhất sự “trình diễn” trong thi đấu theo kiểu như trên rất nguy hiểm - ý thức của VĐV - những người trẻ đang góp phần và trực tiếp “giết chết” thể thao phong trào.
LAM HẬU GIANG